XtGem Forum catalog
Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 9.00/10/314 lượt.

n Hạo ở đầu dây bên kia thấy cậu thật lâu không trả lời, có chút bất đắc dĩ nói tiếp: “Vậy là cậu ngay cả quà sinh nhật cũng không muốn chuẩn bị cho tôi ? Thôi được rồi… Nếu cậu đã thật lòng không muốn thì thôi vậy…”

“Khoan !” Dư Hạc đột nhiên mất khống chế thốt ra.

“Ừm, sao vậy ?” Trong giọng nói của Kiều Tân Hạo lập tức hiện lên một tia chờ mong.

Dư Hạc cau mày tự bấm vào lòng bàn tay, “Tôi… sẽ mua quà sinh nhật cho cậu.”

“Thật ư ?”

“Ừ, đến lúc đó sẽ nhờ người gửi cho cậu.”

Biểu tình của Kiều Tân Hạo lập tức cứng đờ, mắt của hắn hơi giật giật, cả khuôn mặt đều u ám xuống.

Trong di động truyền ra tiếng Dư Hạc bình thản nói, “Ngày đó tôi sẽ không đi, nên chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước.”

Nói hết câu đó cậu liền cúp điện thoại, thế nên Kiều Tân Hạo chỉ còn nghe thấy âm thanh “tút tút tút”.

“Cạch !” Giây tiếp theo, hắn tức điên quẳng chiếc di động đi một cách bạo lực, di động văng xuống mặt đất nhất thời nát thành từng mảnh, trong đó cục pin đơn độc nằm tuốt đằng kia.

“Vì cái gì, vì cái gì !” Ánh mắt Kiều Tân Hạo trông đã có phần điên cuồng, hắn ngẫm nghĩ, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm “hài cốt” của di động trên mặt đất, ánh mắt càng thêm mãnh liệt dao động.

Tại sao chứ, rõ ràng em đã luôn rất nghe lời tôi, bất kể tôi có nói gì em đều nghe theo hết mà. Tại sao bây giờ lại trở thành như vậy, tại sao em cứ không chịu nghe lời tôi ? !

Chương 60

Ngày hôm nay, Quân Khải vừa về tới phòng liền phát hiện, ánh mắt của nhóm bạn cùng phòng nhìn mình bỗng dưng có gì đó kỳ quái.

“Mấy người sao vậy, làm gì nhìn tôi như thế ?” Anh không hiểu gì hỏi.

Cả đám giật mình hai giây, sau đó Trương Khiếu mạnh đứng dậy, túm lấy Giản Quân Khải kéo ra ban công. Cậu ta choàng một tay qua cổ Quân Khải, giọng điệu mang theo chút bà tám, “Cậu với Dư Hạc thật sự là một đôi hả ?”

Quân Khải sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng cười, “Đúng vậy, mà có điều, sao cậu biết ?”

“Ôi trời, đúng là thật a, tớ đã nói quan hệ của cậu với Dư Hạc sao mà tốt thế kia mà.” Trương Khiếu hơi khoa trương đề cao âm lượng, sau đó quay đầu liếc nhìn hai thằng bạn còn lại trong phòng, “Hiện giờ trên diễn đàn trường toàn bình luận về hai cậu không đó, tiêu đề là cái gì ‘Bàn về những cp xứng đôi nhất trường’, đứng hạng nhất chính là hai người các cậu, có lẽ là nhiều người đã biết.” Nói xong cậu ta bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Quân Khải, “Bất quá tớ vẫn nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của bọn nữ sinh thôi, không ngờ các cậu là thật.”

Quân Khải vừa nghe được một nửa thì chân mày đã khẽ nhíu, cho đến khi Trương Khiếu nói hết thì sắc mặt của anh đã hoàn toàn đen xì.

Trương Khiếu có chút lo lắng nhìn anh, “Cái kia… Lý Tân cậu ấy hình như không quá thích… ừm, đồng tính luyến ái. Bất quá, anh em bọn này sẽ vẫn ủng hộ cậu, Ha ha ha.”

Quân Khải miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, “Cám ơn.”

Anh đi đến chỗ của mình ngồi xuống, mở máy tính lên diễn đàn của trường bọn họ, anh nhìn lướt qua trang đầu, liền thấy ngay bài post mà Trương Khiếu nói.

Vừa mở ra, lâu đầu tiên chính là các loại ảnh chụp của anh với Dư Hạc, cũng không biết là bị chụp khi nào. Gồm có cảnh anh xoa đầu Dư Hạc, cảnh anh nắm tay Dư Hạc, đương nhiên những tấm khác cũng chính là cảnh bọn họ đi cùng nhau.

Dưới loạt ảnh là một đoạn văn, “No.1: Giản Quân Khải khoa quản trị kinh doanh và Dư Hạc khoa tài chính, nghe nói là học cùng trung học, đây chính là một cp điển hình của điển hình a. Một người đẹp trai tuấn tú, một người thanh khiết sáng sủa, đứng chung một chỗ quả thực không thể nào xứng đôi hơn. Hơn nữa, dựa theo lâu chủ nói thì tỉ lệ đây một đôi thật rất rất cao, các cậu có thấy bạn bè nào học khác ngành mà ngày nào cũng cùng đi ăn sáng cùng đi học chưa ? Có thấy bạn bè nào động phát là xoa đầu người ta chưa ? Các cậu đã gặp chưa hử ?”

Giản Quân Khải quả thực không biết nên nói thế nào để hình dung tâm tình của mình giờ phút này, cơn tức lúc đầu không hiểu lý do gì mà dần dần tiêu tán, sau đó là một chút lo lắng bắt đầu bốc lên.

Cuối cùng, anh nhè nhẹ hít một hơi, gọi một cú điện thoại cho Dư Hạc.

“A lô !”

“Tiểu Hạc.” Vừa nghe thấy tiếng Dư Hạc, Quân Khải liền bất giác mỉm cười.

“Ừm ? Có gì không ?” Giọng Dư Hạc lười biếng, như một sợi lông chim nhẹ nhàng phớt vào lòng Quân Khải.

Anh nhẹ giọng ho khan một tiếng, “Em… buồn ngủ à ?”

Dư Hạc thấp giọng cười, “Không có. Anh chẳng phải muốn nói gì sao, nói đi.”

“Hôm nay… Bạn cùng phòng em có tỏ thái độ gì… khác thường không ?” Nghĩ nghĩ, Quân Khải vẫn quyết định hỏi lái đi một ít.

“Anh nói về chuyện ảnh chụp chúng ta bị công bố trên mạng ?” Thái độ của Dư Hạc rất thản nhiên hỏi, trong giọng nói còn mang theo chút nhập nhèm buồn ngủ.

“Ô ?” Quân Khải ngạc nhiên, “Em biết rồi ?”

“Ừm, giữa trưa đã biết.” Dư Hạc ngoan ngoãn đáp.

“Em không cảm thấy…” Quân Khải ngừng một chút, “Có hơi phiền nhiễu sao ?”

“Quân Khải cảm thấy phiền nhiễu à ?” Dư Hạc lại đột nhiên hỏi anh.

“Không có.”

“Vậy là tốt rồi. Em chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, mặc kệ người ta thấy thế nào thì đều chẳng liên quan tới chúng ta, anh biết chứ, cho nên không cần lo lắng cho em.” Than