Ừ.” Tô Lực Hằng cố gắng bình tĩnh tiếp tục công việc trong tay nhưng tinh thần đã vô pháp tập trung.
Chỉ như vậy?Không nói xin lỗi,không có ăn năn sau khi bóp chết hạnh phúc của cô.
Giờ khắc này tất cả ủy khuất cùng oán hận trong lòng Liễu Uyển Nhi rốt cục bộc phát,vọt về phía lồng ngực Tô Lực Hằng một trận cuồng phong bạo vũ đánh lên ngực hắn.
“Anh tại sao luôn như vậy?Tại sao muốn cướp đi hạnh phúc của tôi?Tại sao phải gạt tôi rời khỏi anh Thiểu Đình?Anh có biết khi tôi mở mắt đối mặt tất cả xa lạ ,tôi thật sợ hãi, là anh Thiểu Đình quan tâm tôi,bảo vệ tôi,làm bạn tôi,tại sao một người duy nhất yêu thương tôi anh cũng cướp đi?Tôi hận anh,tôi hận anh!”
Ôm thật chặc cô bé đang khổ sở,để cô tùy ý phát tiết trong ngực mình: “Tiểu Tiểu,hắn có thể cho em thì anh cũng có thể.”
“Tôi không phải là Tô Tiểu Tiểu,không phải!” Liễu Uyển Nhi điên cuồng lắc đầu,nước mắt đã chảy đầy mặt, “Anh có thể cho tôi cái gì?Ngoại trừ gạt tôi,uy hiếp tôi,bắt nạt tôi,đoạt lấy tôi,anh có thể cho tôi cái gì hả?”
“Không,anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn,thậm chí so với Vu Thiểu Đình có thể cho em nhiều hơn!” Nước mắt của cô khiến hắn đau lòng,giờ khắc này hắn thật hối hận mình lơ đãng tổn thương cô,nhưng vẫn không hối hận lừa cô rời khỏi Vu Thiểu Đình.
Cô bé trong ngực rốt cục đánh mệt mỏi,khóc mệt dựa vào lồng ngực của hắn ngủ say.
Ôm cô trở về đặt lên giường,nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đầy nước mắt,trong miệng vẫn lẩm bẩm hận hắn.
Giờ khắc này Tô Lực Hằng mới phát hiện thì ra hắn rất để ý cô,không thể mất cô,chẳng lẽ trong lúc vô ý hắn đã yêu nhóc con choai choai này,không, hắn Tô Lực Hằng làm sao có thể yêu một nhóc con trong lòng căn bản không có hắn.
Bất quá hắn có thể khẳng định,hắn muốn cô bé yêu hắn,yêu hắn so với Vu Thiểu Đình còn nhiều hơn!
Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô,Tô Lực Hằng chợt nhớ tới câu vừa rồi cô vừa nói‘Tôi không phải là Tô Tiểu Tiểu ’đây là ý gì? Chẳng lẽ cô hận hắn đến không muốn có quan hệ với hắn,không, hắn quyết không cho phép cô trốn tránh quan hệ giữa cô và hắn.
Giờ khắc này Tô Lực Hằng bị tôn nghiêm phái nam làm lạc phương hướng,cho đến sau này hắn phải bỏ ra thật nhiều thứ.
Chương 30: Không nói
Liễu Uyển Nhi mở mắt,người đàn ông trước mắt làm cho cô nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối qua,cũng biết thì ra căn bản mình không có mang thai,người đàn ông tàn nhẫn này lừa cô,lừa đi hạnh phúc của cô!
Tránh khỏi lồng ngực của hắn,xuống giường.
Động tác cô khiến Tô Lực Hằng tỉnh lại: “Em đã tỉnh.”
Liễu Uyển Nhi đi vào phòng rửa tay rửa mặt,còn việc hắn nói chuyện thì cô làm bộ như không nghe thấy.
Xem ra còn đang tức giận,Tô Lực Hằng đi xuống giường,tựa vào cửa phòng rửa tay nói “Đừng giận nữa, Tiểu Tiểu.”
Trong gương mặt cô vẫn không chút thay đổi,thật lâu cũng không trả lời,Tô Lực Hằngđi tới từ phía sau ôm eo cô,ở bên tai cô dịu dàng nói: “Đều do anh không tốt,do anh sai,chẳng lẽ em vẫn muốn giận anh?”
“Tránh ra!” Đưa tay đẩy hắn ta,đi khỏi phòng rửa tay.
Đi theo sao lưng cô giận giữ nói: “Nếu như em muốn có con,chúng ta liền làm có con ngay bây giờ cũng được.”
Chỉ cần cô đừng giận nữa muốn gì cũng được.
Liếc hắn một cái,đến bây giờ hắn còn tự cho là đúng!Dọn dẹp túi xách không thèm nhìn hắn.
Tô Lực Hằng rốt cục không nhịn được,những lời nịnh nọt hắn đã nói hết,cô lại đáp trả hắn bằng sự thờ ơ: “Em đừng làm mẫy nữa,sự kiên nhẫn của anh có hạn !”
Không để ý tới cơn giận của hắn,cầm lấy túi sách,xoay người muốn rời đi.
Một phát bắt được tay cô: “Rốt cuộc em ầm ĩ đủ chưa !”
“Buông tay!” Dùng sức thoát khỏi tay hắn.
Tay rốt cục buông ra Tô Lực Hằng liếc mắt uy hiếp: “Nếu em dám đi khỏi cánh cửa này,thì đừng mơ anh để ý đến em nữa.”
Nhìn Liễu Uyển Nhi sững sờ đứng bất động,Tô Lực Hằng trong lòng vô cùng đắc ý,cũng biết cô không nỡ rời khỏi hắn.
Lại uy hiếp,Liễu Uyển Nhi cố gắng áp chế tức giận trong lòng,qua một hồi lâu mới nhịn xuống vọng đọng muốn đem túi ném vào hắn,hít sâu một hơi dứt khoát rời đi.
Không thể tin cô biến mất khỏi mắt mình,giờ khắc này làm Tô Lực Hằng cảm thấy không còn mặt mũi nào.
Liễu Uyển Nhi mới vừa đi xuống lầu đã nghe tiếng đóng cửa thật lớn,không cần đoán cũng biết Tô Lực Hằng đem lửa giận trút lên cánh cửa đáng thương.
“Chuyện gì?” Đang đợi cô Khinh Vân quan tâm hỏi.
“Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi.”
Dứt lời lại một tiếng rầm rầm quăng bể đồ,không có chuyện gì mới lạ,Khinh Vân liếc sang cô bé lãnh đạm lạ thường.
Cả buổi sáng,người người trong nhà họ Tô đều cảm thấy bất an.
Trong phòng làm việc
“Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được các ngươi ăn phân đi! Cút cho ta!” Kèm theo tiếng rống,một tập văn kiện màu xanh đánh về phía hai gã cao to,hai người đó bị dọa sợ đến lăn một vòng trốn khỏi phòng làm việc của Tô Lực Hằng.
Đao Nhân đứng bên cạnh không tự chủ nuốt ngụm nước miếng,hắn bởi vì sợ bị Tiểu Do phiền mới trốn tới chỗ này,kết quả trốn sang cơn bão lớn hơn nữa.
“Đại ca,bọn họ chỉ phạm chút ít sai lầm,anh có cần đem tức giận trút lên người bọn họ không.” Tâm trạng không ổn định khi nói chuyện có phần to tiếng.
“Ngươi biết c