g sợ đến ngậm miệng lại.
“Tiểu Tiểu,xin em đấy.”
“Xin em,nói một chút với đại ca đi.”
Nhìn hai người trước mắt,Liễu Uyển Nhi cũng rất khó xử: “Hắn gần đây đang giận em,em đi xin sẽ có tác dụng sao?”
Hai người liều mạng gật đầu,người sáng suốt cũng nhìn ra được Tô Lực Hằng thật ra chết vì sĩ diện,chỉ cần Liễu Uyển Nhi chịu tỏ ra dịu dàng,để cho hắn có bậc thang bước xuống,hắn dĩ nhiên không tức giận,như vậy bọn họ cũng có thể thuận tiện thoát khỏi cảnh khốn.
“Được rồi,tôi thử xem một chút.” Vì bạn bè cô dù sao cũng phải đi.
Nhẹ nhàng đẩy ra cửa thư phòng,chỉ thấy Tô Lực Hằng đang xem công văn.
“Chú.”
Liễu Uyển Nhi nhẹ nhàng hỏi một câu,không thấy phản ứng.
“Chú.”
Vẫn không có phản ứng.
Liễu Uyển Nhi suy nghĩ một chút nói: “Hằng.”
“Chuyện gì?” Giọng nói lạnh lùng nhưng cuối cùng có đáp lại.
Kéo chéo áo,Liễu Uyển Nhi nghĩ nửa ngày rốt cục nói: “Tiểu Do không muốn đi học,bác sĩ Đao muốn máy tính cùng trang bị, có thể không?”
Qua một lúc sau,hắn một chút phản ứng cũng không có.
Liễu Uyển Nhi thử thăm dò gọi một tiếng: “Hằng?”
Tô Lực Hằng rốt cục buông xuống công văn,liếc mắt nhìn cô: “Em đang xin anh sao?”
Gật đầu.
“Xin người ta phải có thái độ thế nào.” Tô Lực Hằng ngoắc ngoắc tay về phía cô.
Liễu Uyển Nhi nghe lời đi tới bên cạnh hắn.
Thấy Tô Lực Hằng vỗ vỗ chân của mình,do dự một chút Liễu Uyển Nhi vẫn khuất phục ngồi vào trên đùi của hắn.
Bàn tay to theo mái tóc đen trợt xuống,mơn trớn lưng của cô,eo,cuối cùng dừng lại bên trong trong bắp đùi,nhẹ nhàng vuốt phẳng.
Nhóc con đáng chết,cố ý không để ý tới cô,cô lại thật mấy ngày không đến tìm hắn,mấy ngày qua hắn nhịn sắp chết.
“Hằng,anh đừng ép Tiểu Do đi học,còn có máy tính cùng trang bị của bác sĩ Đao,tặng anh ấy đi.”
“Em muốn anh giúp bọn họ?” Giọng nói có chút nặng nề,giống như cảm thấy không hứng thú về đề tài này.
“Ừ.”
“Lấy ra thành ý .”
Cái gì thành ý? Liễu Uyển Nhi nghi ngờ nhìn hắn,căn bản không chú ý tới động tác tay hắn càng thêm càn rỡ.
“Cởi áo anh ra.”
“A ~” Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ hồng,lúc này mới chú ý bàn tay xấu xa của hắn.
Muốn đứng dậy lại bị hắn đè xuống.
Đưa đến trước cửa còn muốn trốn.
“Nghe lời giúp anh cỡi áo xuống,nếu không anh sẽ đuổi tất cả bọn họ đi,đến lúc đó trong nhà chỉ còn em và anh.” Khóe miệng treo nụ cười gian tà.
Thật biết uy hiếp người,bàn tay nhỏ bé không tình nguyện cởi áo khoác ngoài của hắn,tiếp theo là áo sơ mi bên trong.
Đối mặt lồng ngực cường tráng không gì che đậy,mặc dù đã thấy quá rất nhiều lần nhưng Liễu Uyển Nhi vẫn không dám nhìn thẳng,ánh mắt nhanh chóng tránh sang nơi khác.
“Cởi quần .” Lại ra lệnh.
Đỏ mặt cởi đi dây nịch,song bàn tay nhỏ bé trì trệ không tiến thêm.
“Tiếp tục.”
Một tiếng thúc giục,khiến cô kiên trì tiếp tục động tác tiếp theo.
Khi ngọn núi hùng vĩ hình trụ xuất hiện trước mắt cô,mặt Liễu Uyển Nhi đã nóng hổi.
“Thấy hài lòng không?” Thanh âm tà ác trêu chọc xuân tâm, “Hiện tại đến phiên em.”
Đang nói chuyện,quần áo đã bị hắn cởi sạch,Tô Lực Hằng kéo cô,tham lam mút lấy mùi vị của cô.
Bàn tay nhỏ bé khẩn trương muốn đẩy ra thân thể cường hãn của hắn,nhưng sức mạnh không đủ biến thành một loại vuốt ve,hơi thở đàn ông trong nháy mắt mất đi quy luật.
“Anh muốn em.” Một tay ôm cô lên bàn đọc sách,thân thể cao lớn trong khoảnh khắc đè lên.
“Hằng,đây là thư phòng.”
“Quản khỉ gió nơi nào,anh hiện tại chỉ muốn em.” Mạnh mẽ tấn công,nuốt sống tất cả kháng nghị của cô.
Trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của phái nam,cùng tiếng rên rĩ quyến rũ của phái nữ lan tỏa khắp thư phòng . . . . . .
Sau khi kết thúc cuộc vui,Liễu Uyển Nhi vô lực gục trên lồng ngực Tô Lực Hằng.
“Hằng,chúng ta vừa rồi có tổn thương con hay không?”
Lời cô khiến Tô Lực Hằng trong lòng lộp bộp rơi xuống,chột dạ trả lời: “Không sao.”
“Lần sau vẫn cẩn thận một chút.” Liễu Uyển Nhi lẩm bẩm .
Chương 29: Liễu Uyển Nhi phiền não
“Haizaaaa~” lại là một tiếng thở dài,Liễu Uyển Nhi chống cằm,ngồi rầu rỉ trước bàn đọc sách.
Hôm nay có tiết thể dục cô lại giả bộ bệnh không có vào học,nguyên nhân rất đơn giản vì cục cưng trong bụng.Nhưng tiếp tục cũng không phải biện pháp tốt,đợi đến khi bụng cô to lên sẽ không thể dấu diếm,đến lúc đó thầy giáo và các bạn học sẽ nhìn cô thế nào? Còn có người trong nhà, trời ạ,cô không dám tưởng tượng ánh mắt mọi người sau khi biết việc này.
Liễu Uyển Nhi quyết định đi tìm Tiểu Do,nhờ chị ấy nghĩ biện pháp giúp mình.
Nhưng đến gian phòng của cô lại không thấy bóng người,nghĩ thầm có thể ở chỗ Đao Nhân hay không,hai ngày trước bọn họ thường ở chung .
Nghĩ tới tầng cao nhất,kể từ khi Vu Thiểu Đình thương thế khôi phục thì luôn ở cùng phòng làm việc với Đao Nhân.
Đẩy cửa phòng ra đã hấy Đao Nhân đang vò đầu bứt tai,vừa nhìn thấy cô lập tức lao đến.
“Tiểu Tiểu,em tới vừa lúc,nhanh đưa Tiểu Do đi dùm tôi.”
Vừa nói vừa kéo cô vào trong phòng.
Liễu Uyển Nhi vừa nghi ngờ vừa vào phòng trong thấy Tiểu Do đang khẩn trương nhìn màn hình máy tính,tay điên cuồng nhấn con chuột.
“Ơ,Tiểu Tiểu tới tìm cô.” Đao Nhân thét về phía cô.
“Đừng nó