pacman, rainbows, and roller s
Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Tới Đây!

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Tới Đây!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327405

Bình chọn: 8.00/10/740 lượt.

hế lau lên áo,áo khoác trắng khẽ động lộ ra bắp chân thô đầy lông.

Sải bước lạch cạch lạch cạch đi đến trước Tô Lực Hằng: “Anh là bệnh nhân sao?”

Tô Lực Hằng vừa thấy một màn khủng khiếp kia.

Người này hỏi vấn đề gì hắn cũng không kịp trả lời?

Tô Lực Hằng liếc hắn một cái,nhớ tới Liễu Uyển Nhi đang đau vội vàng nói: “Bác sĩ xem thử,con bé rất khó chịu.”

Lúc này bác sĩ mới phát hiện Liễu Uyển Nhi nằm co lại ghế.

“Cô bé,cháu đau ở nơi nào?”

Mặc dù hắn là bác sĩ nhưng hắn cũng là đàn ông,Liễu Uyển Nhi vẫn không muốn cho hắn biết mình đau bụng kinh.

Thấy thế bác sĩ rống to một tiếng: “Bà xã,mau ra đây.”

Nếu cô đã khó chịu đến không mở miệng được cũng chỉ có thể giúp cô kiểm tra một chút .

Lúc này chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ y tá,trong tay xách hộp thuốc y tế vọt ra,Tô Lực Hằng bị mặt bà ta dọa sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó phát hiện trên mặt dán thứ gì màu xanh là mặt bà ta. Má ơi,hai vợ chồng này không phải đang mở hắc điếm chứ.

“Ông xã,người nào.” Đưa hộp thuốc cho bác sĩ,y tá nhìn vẻ mặt thống khổ của Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên có chút hoài nghi.

“Cô bé,cháu có phải đang đau bụng kinh ?”

Bị lớn tiếng nói ra chuyện mình đau bụng kinh,Liễu Uyển Nhi thoáng cái đỏ mặt cũng vì vậy chứng thật lời y tá nói.

Một con quạ siêu lớn lại bay qua đỉnh đầu Tô Lực Hằng .

Cầm lấy thuốc giảm đau Tô Lực Hằng nhanh chóng ôm lấy Liễu Uyển Nhi chạy khỏi phòng bệnh.

Thấy Tô Lực Hằng ôm Liễu Uyển Nhi trở về,dì Trương vội vàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì,ai ngờ hai người chỉ đỏ mặt không chịu nói .

Nhưng dì Trương lo lắng vừa hỏi vừa đi theo vào phòng Liễu Uyển Nhi.

“Dì Trương dì mau nấu ít canh nóng cho Tiểu Tiểu,con bé đang đau bụng.” Tô Lực Hằng khuôn mặt có chút lúng túng,hắn không biết làm sao nói với dì trương ba chữ ‘ đau bụng kinh ’.

Nhìn gương mặt trắng bệch của Liễu Uyển Nhi,dì Trương có chút bận tâm: “Đã đau thành như vậy,có cần đến bệnh viện xem một chút không?”

“Đã đến bệnh viện bác sĩ nói không có chuyện gì.” Nhớ tới vừa rồi gặp bác sĩ phòng bệnh kia,Tô Lực Hằng lần nữa đổ mồ hôi.

Mẹ Trương nhíu mày,con bé đau đến nhíu mày bác sĩ tại sao có thể không xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Tiểu,cháu thật không có chuyện gì sao?”

Đối mặt câu hỏi của dì Trương,Liễu Uyển Nhi rốt cục mở miệng,ấp a ấp úng nói: “Dì Trương,con,con đã tới ngày.”

Dì Trương như hiểu rõ mọi chuyện.

“Ai ya,không phải đau bụng kinh sao,hai người các ngươi cũng thật là,chuyện này có gì khó nói hại dì lo lắng vô ích.”Dì Trương càng ngày càng cảm thấy hai chú cháu này thật giống nhau,một du học trở về nhưng không thích cháu gái yêu sớm,một đứa bé tuổi còn nhỏ đã ăn chay niệm kinh,hiện tại hai người ngay cả đau bụng kinh cũng xấu hổ không dám mở miệng, “Các ngươi thật không hỗ là chú cháu!”

Tôi không phải chú của nhóc con đó,Tô Lực Hằng ở trong lòng reo lên.

Thật ra con cũng không phải cháu gái hắn, Liễu Uyển Nhi ở trong lòng âm thầm phản bác.

“Dì đi chuẩn bị chén nước gừng cho Tiểu Tiểu,Lực Hằng cậu chăm sóc con bé đi.” Nói xong dì Trương liền đi đến phòng bếp.

Kéo chăn đắp kín người Liễu Uyển Nhi : “Bụng có khỏe hơn chút nào không?”

Liễu Uyển Nhi ngượng ngùng gật gật đầu.

“Cháu,cháu đau cái kia nên nói cho chú biết,như vậy ta sẽ không đưa con đến phòng tập bắn.” Tô Lực Hằng nói có chút khó khănvừa rồi thật làm hắn xấu hổ muốn chết,ầm ĩ một trận kết quả chỉ là đau bụng kinh, “Nghỉ ngơi thật tốt,uống xong nước gừng bụng sẽ đỡ đau.”

Nhìn Tô Lực Hằng quan tâm mình Liễu Uyển Nhi cảm giác cô thật may mắn,mặc dù rơi xuống thế giới xa lạ này nhưng gặp được rất nhiều người yêu thương cô,có anh Thiểu Đình,có chú,còn có dì Trương.

Buổi tối Tử Quyên cùng Khinh Vân làm xong việc trở lại Tô gia,phát hiện đèn phòng bếp vẫn còn sáng,nhìn vào thì ra Tô Lực Hằng đang nấu cháo.

“Đại ca,anh đang nấu cháo gì?” Khinh Vân nhìn nồi cháo nóng hổi,nuốt một ngụm nước bọt,”Có phần của em không? Bụng em thật đói.”

“Đói bụng thì đi ra ngoài ăn,đây là nấu cho Tiểu Tiểu,nhóc con ấy cơm tối cũng không ăn.” Bởi vì đau bụng Liễu Uyển Nhi chỉ uống nước gừng do dì Trương nấu xong liền ngủ,Tô Lực Hằng sợ cô nửa đêm tỉnh lại thì đói bụng cho nên muốn nấu cho cô chút cháo, mà dì Trương đã ngủ cho nên hắn đành ra tay.

“Thiên vị.” Nhẹ oán trách một câu,xem ra chỉ có thể ăn mì tôm,Khinh Vân hỏi Tử Quyên bên cạnh”Cô có muốn ăn mì tôm hay không?”

Tử Quyên lắc lắc đầu ánh mắt nhìn chằm chằm dáng người bận rộn của Tô Lực Hằng,đây là lần đầu tiên cô thấy hắn xuống phòng bếp,lại vì nấu cháo cho người phụ nữ khác,trong lòng Tử Quyên chua xót nói không ra lời .

“Đại ca,để em nấu cháo cho.” Mặc dù hắn làm cho cô gái khác nhưng cô vẫn hy vọng có thể giúp hắn.

“Không cần,em đi nghỉ ngơi đi.”

“Tử Quyên,nếu không cô nấu mì tôm cho ta đi.” Khinh Vân cũng không khách khí.

“Tự mình nấu.” Liếc hắn một cái Tử Quyên rời khỏi phòng bếp.

“Thiên vị.” Tại sao mọi người đều thiên vị không giúp hắn,Khinh Vân cảm giác hắn là người không ai yêu, thật đáng thương.

Múc một chén cháo táo đỏ Tô Lực Hằng bưng đến phòng Liễu Uyển Nhi .

Trong mộng Liễu Uyển Nhi nhìn thấy mẫu thân đang ngồi đầu giư