Lời cô khiến Vu Thiểu Đình khẩn trương.
“Uyển Nhi,em bởi vì buổi chiều anh không thử đồ cưới mà giận sao?”
“Không phải.” Liễu Uyển Nhi lắc đầu thật mạnh,vội vàng tìm đại một cái cớ, “Em chỉ sợ anh quá cực khổ.”
Vu Thiểu Đình an lòng.
“Yên tâm,bao nhiêu bận rộn anh đều chịu nổi.” Trên mặt nặn ra một nụ cười.
“Anh Thiểu Đình,nếu như anh thật bận rộn chúng ta có thể lùi lại ngày,hoặc không cần làm hôn lễ,trực tiếp làm thủ tục là được rồi.”
Liễu Uyển Nhi nghĩ tới việc len lén kết hôn không để Tô Lực Hằng biết,như vậy cô sẽ không tổn thương Vu Thiểu Đình cũng sẽ không chọc giận Tô Lực Hằng.
Vu Thiểu Đình dĩ nhiên không biết dụng ý của cô,lập tức phản đối: “Làm sao có thể,kết hôn là chuyện cả đời,không thể tùy tiện,hơn nữa thiệp mời cũng vừa phát đi,nếu như hủy bỏ hôn lễ chúng ta làm sao giải thích với ông ngoại.”
“Qua loa một chút em cũng không ngại,về phần ông ngoại em sẽ nói với ông,em tin ông sẽ hiểu chúng ta .” Liễu Uyển Nhi vội vàng nói.
“Không được,phải làm theo nghi thức.”
Vu Thiểu Đình kiên quyết phản đối không thể không cử hành hôn lễ,cả đời người chỉ có một lần là cực khổ cũng là ngọt ngào,hơn nữa hắn là người truyền thống, kết hôn nhất định phải thông báo mọi người,không thể lén lén lút lút.
Liễu Uyển Nhi rất thất vọng,cô cực khổ nghĩ ra kế lưỡng toàn thế mà bị hắn từ chối,cô không biết có nên nói với hắn chuyện Tô Lực Hằng xuất hiện ở tiệm áo cưới hay không.
Không được!
Lập tức bỏ đi suy nghĩ của mình,lần trước chuyện vườn hoa hắn tức giận,quen biết đã lâu cô lần đầu tiên thấy hắn giận như thế,bây giờ nghĩ lại lòng vẫn còn sợ hãi.
Nếu như nói Tô Lực Hằng tức giận là nổi đóa ăn thịt người,còn Vu Thiểu Đình tức giận thì buồn bực không lên tiếng không để ý tới ai,càng làm cho cô không thoải mái.
Tốt nhất không nói với hắn,cô không phải còn những cách khác sao.
Kết hôn thật rấtbận rộn,phải chuẩn bị xong nhiều đồ,mới vừa đặt xong bánh cưới lại phải đi chọn nhẫn cưới.
Bên trong tiệm bán trang sức,Liễu Uyển Nhi cùng Vu Thiểu Đình đang chọn nhẫn,điện thoạt Vu Thiểu Đình động nhiên vang lên.
Liễu Uyển Nhi tim đập mạnh khẩn trương theo dõi hắn,vừa thấy cúp điện thoại lập tức hỏi: “Anh phải về công ty sao?”
Kể từ khi Tô Lực Hằng xuất hiện tại tiệm áo cưới,cô bây giờ trở nên khẩn trương rất sợ Vu Thiểu Đình vừa rời đi hắn sẽ xuất hiện.
Vu Thiểu Đình cho rằng cô muốn ở bên cạnh,cười cười nói: “Không cần,hôm nay anh sẽ cùng em chọn nhẫn sau đó về nhà.”
Liễu Uyển Nhi mới yên lòng.
Sau lựa chọn nhiều lần thương lượng với nhau,hai người rốt cục chọn một chiếc nhẫn kim cương thiết kể tỉ mỉ lại không mất tao nhã.
“Anh Thiểu Đình,em đến phòng rửa tay một chút.”
Liễu Uyển Nhi nói với Vu Thiểu Đình đang trả tiền,đứng dậy rời đi.
Đi tới cửa phòng rửa tay,vừa mới đẩy cửa từ bên trong chạy ra một cậu bé,cậu bé này giống như cậu bé tại tiệm áo cưới trong tay ôm một Transformers.
Cậu bé này chẳng lẽ không biết nơi này là toilet nữ sao? Liễu Uyển Nhi trong lòng nghĩ,trên mặt nở một cười.
Cậu bé muốn rời đi bỗng nhiên vòng trở lại,gọi một tiếng: “Chị ơi.”
Có kinh nghiệm lần trước,hiện tại Liễu Uyển Nhi có phần ần cảnh giác với cậu bé này: “Chuyện gì?”
Chỉ thấy cậu bé móc trong túi tiền ra một tờ giấy rồi đưa cho cô: “Đây là một anh trai rất già bảo em đưa cho chị.”
Nhớ tới người kia cậu bé cảm thấy kỳ quái,rõ ràng chú lại bắt nó gọi là anh trai.
Anh trai rất già tặng cho nó Transformers mới nhất,để nó đưa mảnh giấy cho chị xinh đẹp này.
Hoài nghi nhận lấy tờ giấy,Liễu Uyển Nhi nói cám ơn cậu bé.
“Không sao.” Nó cũng thường làm việc,chỉ cần cho nó món đồ chơi muốn nó đưa giấy vào tolet nữ nó cũng đồng ý.
Thấy cậu bé chạy xa,Liễu Uyển Nhi mở ra tờ giấy chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ:Em thử đeo chiếc nhẫn đó cho anh em!
Run rẩy,tờ giấy lập tức rơi trên mặt đất,tại sao ở nơi nào cũng có hắn?
Liễu Uyển Nhi nhìn chung quanh xác định không thấy Tô Lực Hằng mới an tâm.
Từ phòng rửa tay đi ra ngoài,Vu Thiểu Đình thấy Liễu Uyển Nhi vẻ mặt có chút hốt hoảng,quan tâm nói: “Em sao vậy?”
“Không có chuyện gì.” Nhìn chiếc nhẫn đã được gói cẩn thận,Liễu Uyển Nhi nói,”Vậy chúng ta trở về thôi.”
“Được,em đứng đây đợi anh,anh xuống bãi lấy xem.” Chung quanh không có nơi đậu xe,cho nên xe chỉ có thể đậu ở bãi đỗ xe bên cạnh.
“Em đi với anh.” Có đánh chết cô cũng không muốn đứng đợi một mình,cô bây giờ sợ nhất Tô Lực Hằng đột nhiên xuất hiện.
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô,Vu Thiểu Đình không biết cô tại sao như thế,giống như rất sợ hắn rời đi,chẳng lẽ là chứng sợ hãi trước hôn nhân? Nghĩ tới đây không khỏi đồng ý theo.
Thế là Liễu Uyển Nhi đi theo Vu Thiểu Đình đến bãi đậu xe lấy xe.
Trong quán cà phê đối diện,một dáng người cao lớn ngồi bên cạnh cửa sổ.
Tay cầm muỗng dùng sức khuấy cà phê trong ly,con mắt tàn ác chăm chú nhìn đôi nam nữ đang rời đi.
Thật đúng là ân ái,để xem bọn họ còn có thể ân ái bao lâu!
Hôm nay chọn nhẫn,ngày mai chọn xe,hôm sau chọn người điều khiển chương trình. . . . . .
Tô Lực Hằng mỗi ngày nhìn Liễu Uyển Nhi cùng Vu Thiểu Đình ra vào công ty tổ chức hôn lễ và khách sạn C