Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329100

Bình chọn: 10.00/10/910 lượt.

gái, một mình đi đường ban đêm thường sẽ không an toàn.

Vượt qua rừng cây là có thể thấy đường chính phía ngoài, Thân Hạo Khiêm mở miệng muốn gọi tên Mạc Tiểu Hàn, nhưng tiếng kêu chỉ đọng lại trên bờ môi: bên cạnh trống rỗng, trước sau không thấy bóng dáng Mạc Tiểu Hàn!

Tiểu Hàn! Tiểu Hàn! Vầng trán Thân Hạo Khiêm bắt đầu nhanh chóng đổ mồ hôi, Tiểu Hàn đi đâu! Tại sao không thấy bóng dáng của cô!

Tiếng kêu của hắn vang vọng trong không khí, có vẻ vắng lạnh mơ hồ.

Thân Hạo Khiêm cố gắng nhìn xung quanh, hi vọng đây chỉ là trò Mạc Tiểu Hàn đùa giỡn với hắn. Cô đang núp ở phía sau cái cây kia, chỉ chốc lát nữa, cô sẽ phát ra tiếng cười trong trẻo rồi nhảy ra, “Học trưởng Hạo! Em ở chỗ này đây!” Giống như ba năm trước đây vậy.

Nhưng, hy vọng của Thân Hạo Khiêm đã tan vỡ. Cổ họng của hắn cũng đã muốn rách, mà bóng dáng Mạc Tiểu Hàn vẫn không xuất hiện!

Đột nhiên, ánh mắt của hắn chặm vào một vật! Dưới ánh đèn đường, trên con đường đi thông vào núi Thanh Phong, nằm lẳng lặng trên đất là một đóa hoa Diên Vĩ màu xanh dương.

Thân Hạo Khiêm ngồi chồm hổm xuống, nhặt đóa hoa này lên. Trên đất có những dấu chân hỗn loạn, là giày cao gót, còn có dấu giày của đàn ông.

Không bình thường! Tiểu Hàn nhất định xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Thân Hạo Khiêm xoay người điên cuồng hướng nhà để xe chạy đi. . . . . .

Trong núi Thanh Phong, bọn bắt cóc bóc miếng băng dán trên miệng Mạc Tiểu Hàn ra, cười rất dữ tợn: “Con quỷ nhỏ, nói lời trăn trối cuối cùng đi! Nếu không đến lúc muốn nói cũng không được!”

Mạc Tiểu Hàn cố giấu cơn sợ hãi, cố gắng khiến cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút: “Ai đứng sau giựt dây các người?”

Bọn bắt cóc cười gằn một tiếng: “Ai chỉ điểm không cần biết, mày chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của mày là được!”

Một tên bắt cóc có dáng người gầy đắm đuối nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn, đưa tay sờ soạng vào ngực cô một cái, rồi dâm đãng nhìn đồng bọn nói: “Nhị ca, đừng xem thường con nhỏ này gầy gò, trên người có đầy đủ đồ dung đấy! Em nghĩ, cứ như vậy giết nó thật là đáng tiếc, nếu không chúng ta. . . . . . Hắc hắc. . . . . .”

Mạc Tiểu Hàn chỉ cảm thấy cả người nổi hết da gà. Nếu quả thật bị hai bọn chúng chà đạp, cô thật đúng là không bằng đi tìm chết! Tên Nhị ca lắc đầu một cái: “Đêm dài lắm mộng, khách hàng nói, nhất định phải làm phải sạch sẽ gọn gàng, không được để lại dấu vết gì!”

Tên bắt cóc gầy có chút tiếc nuối lắc đầu một cái: “Một đứa con gái tươi mơn mởn như vậy mà cứ như thế chết đi, thật là lãng phí nha!”

Mạc Tiểu Hàn càng nghe càng kinh hãi. Không được, cô không thể chết mơ hồ như vậy được, cô muốn trì hoãn thời gian, nói không chừng còn có thể có cơ hội chuyển biến.

“Đại ca! Thấy đồ trang sức tôi đeo trên người chứ? Bộ trang sức này có giá trị rất lớn, chỉ nói đến chiếc nhẫn trên tay tôi, cũng trị giá mấy chục triệu. Những thứ này tặng cho hai người, có được không?”

Hai tên bắt cóc cười ha hả: “Mày mà chết, thì những thứ này tự nhiên đều là của chúng tao.”

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn run lên, bọn bắt cóc này bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Thật không biết là người nào, sao lại ác độc như thế, quyết tâm muốn tánh mạng của cô.

“Bé con, mẹ thực xin lỗi con, mẹ không thể bảo vệ tốt cho con. Nếu như có kiếp sau, hi vọng con vẫn có thể làm con của mẹ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, không để cho bất luận kẻ nào tổn thương con.” Mạc Tiểu Hàn nói thầm với đứa con trong bụng.

Hình như có tiếng xe hơi từ xa đến gần, tên bắt cóc gầy quan sát bốn phía, sau đó nhìn tên kia nói: “Nhị ca, chúng ta động thủ đi! Hình như có xe đi tới!”

Tên nhị ca lại nghĩ không phải nên lắc đầu: “Đêm hôm khuya khoắt, ai mà rảnh rỗi như thế! Nói lời trăn trối đi. Nếu không mày lên đường bọn tao cũng không an lòng, sợ mày sẽ biến thành quỷ tới quấy phá chúng tao.”

Mạc Tiểu Hàn cũng thận trọng lắng nghe tiếng xe, trong lòng có một chủ ý. Cô làm bộ ra vẻ rất sợ hãi và đáng thương nhìn hai tên bắt cóc nói: “Đại ca, xem ra hôm nay tôi không thể không chết rồi. Chết thì chết đi, dù sao ai rồi cũng đến lúc phải chết. Nhưng hy vọng rằng sau khi tôi chết các người làm ơn đem thi thể của tôi chôn cất cho tử tế.”

Tên Nhị ca ngông cuồng cười một tiếng: “Mày không có tư cách nói điều kiện với chúng tao!”

Mạc Tiểu Hàn cố gắng nặn ra một nụ cười: “Tôi có một số tài sản lớn gửi trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng. Anh tới đây, tôi nói cho anh biết mật mã. Số tiền kia, coi như là chi phí chôn cất của tôi vậy.”

Tên bắt cóc gầy có chút đố kỵ nhìn tên nhị ca. tên Nhị ca vừa nghe có tài sản, hai mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh. Vội vàng bước nhanh tới cạnh Mạc Tiểu Hàn, rồi nhìn sang tên gầy, sau đó thúc giục Mạc Tiểu Hàn: “Mày nói đi!”

Mạc Tiểu Hàn nhỏ giọng nói: “Đại ca, tôi thấy anh có vẻ hiền lành nên chỉ muốn nói cho một mình anh biết. Anh ghé tai tới sát đây.”

Tên Nhị ca mừng vui hớn hở kề lỗ tai sát vào miệng Mạc Tiểu Hàn.

Ánh mắt Mạc Tiểu Hàn lóe ra ánh sang tức giận, “Bé con, mẹ báo thù cho con đây!” Rồi há mồm ra, dùng hết hơi sức toàn thân, liều mạng hung hăng cắn vào lỗ tai tên Nhị Ca!

“A! . .


Polaroid