
ha. . . . . .” Sở Thiên Ngạo chợt ngửa đầu hắng giọng phát ra một chuỗi cười to. Mạc Tiểu Hàn kinh hoảng cắn môi của mình. Cô đang làm gì thế? Sao lại nói chuyện này?
Quả nhiên, Sở Thiên Ngạo cúi đầu nhìn Mạc Tiểu Hàn, trên mặt mang vẻ tươi cười, trong đôi mắt lóe ánh sang vui vẻ: “Mạc Tiểu Hàn, em đang ghen phải không?”
Bờ môi của hắn tiến lại gần lỗ tai của cô, khí nóng ở bên tai cô quanh quẩn, giọng nói của hắn mang theo thỏa mãn, lại mang theo trêu đùa. Dường như tâm trạng có vẻ rất tốt.
Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu lên, giọng nói bình tĩnh như nước, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào: “Dĩ nhiên là không. Nếu như Liễu Thần có thể khiến anh vui vẻ cao hứng như thế, thì còn gì bằng.”
“Vậy tôi có phải nên cám ơn em hay không?” Trong nháy mắt, sắc mặt Sở Thiên Ngạo trở nên âm trầm, giọng nói lạnh lùng có chút đáng sợ.
Mạc Tiểu Hàn còn chưa trả lời, cơ thể Sở Thiên Ngạo đột nhiên lật nghiêng tới, bàn tay ôm chặt cô vào trong ngực, đôi môi nóng bỏng áp lên môi của cô, mang theo sự trừng phạt cắn mạnh vào môi của cô. Đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng nhỏ nhắn đầy hương thơm của cô khuấy động, mang theo sức mạnh bá đạo!
Người đàn ông này, tại sao có thể tùy chỗ phát dục bừa bãi!
Mạc Tiểu Hàn bất mãn muốn đẩy hắn ra, nhưng lồng ngực cứng như sắt của hắn lại ôm cô quá chặt, cô bị hắn giam trong ngực, căn bản không còn đường để chạy. Chỉ có thể chịu đựng hắn hôn mãnh liệt giống y như cuồng phong bão vũ ập đến.
Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi Sở Thiên Ngạo còn trong phòng nghỉ cùng Tiểu Thần mạnh mẽ hoan ái triền miên, đôi môi của hắn cũng trằn trọc trên môi của Liễu Thần giống như thế này sao? Trên người của hắn, còn có mùi vị của những phụ nữ khác! Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy buồn nôn, rất buồn nôn!
Ra sức giãy giụa ngoảnh mặt đi, muốn né tránh nụ hôn của hắn.
Ý né tránh vô cùng rõ ràng.
Sở Thiên Ngạo mấy lần dây dưa đều chỉ có thể hôn lên mặt của cô, Mạc Tiểu Hàn tránh né hắn giống như tránh né bệnh nhiễm khuẩn, lông mày nhíu lại thật chặt, như đang phải chịu sự hành hạ vậy.
Sở Thiên Ngạo dừng động tác lại, đôi mắt chim Ưng lộ ra những dây máu đỏ, rồi đột ngột đẩy mạnh Mạc Tiểu Hàn từ trong ngực ra, giận dữ gầm lên một tiếng: “Cút!”
Âm thanh rống giận của Sở Thiên Ngạo rất lớn, khiến những người đứng gần nhao nhao nhìn về phía này.
Mạc Tiểu Hàn cảm thấy rất mất thể diện, cùng Sở Thiên Ngạo ở chung một chỗ, cô luôn dễ dàng trở thành tiêu điểm quan sát của mọi người, cô ghét loại cảm giác này!
Cô nhìn Sở Thiên Ngạo, Sở Thiên Ngạo cũng đang nhìn cô. Gương mặt anh tuấn giờ này lạnh lùng ác độc rất đáng sợ, đôi môi mím chặt, ánh mắt khát máu đến khiếp người nhìn cô chằm chằm, giống như hận không thể đem cô cắn chết ngay tức khắc
Mạc Tiểu Hàn nhíu nhíu mày, người đàn ông này mỗi lần nổi giận đều khác thường kỳ lạ như vậy. Cô nào có đắc tội hắn? Hắn thích cùng phụ nữ khác mây mưa, cô liền mỉm cười chúc phúc hắn nha, cô không hề ăn dấm lung tung, rốt cuộc hắn đang tức giận cái gì!
Không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ, Mạc Tiểu Hàn phản ứng rất bình thản, cô đẩy hắn ra: “Biết, tôi cút.”
Cô ước gì mình được về sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay giằng co cả một ngày, cô mệt quá mức. Để cho hắn tự do tiếp tục trăng gió với những người phụ nữ khác đi! Chúc hắn lăng nhăng thỏa mãn!
Không chút do dự xoay người rời đi. Vừa ra đến đại sảnh, mới phát hiện bên ngoài gió rất to, những cơn gió đêm thổi vào người, lạnh thấu tới xương.
Mạc Tiểu Hàn sợ lạnh ôm chặt hai cánh tay, đi về phía cửa chính. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Bên này hình như cũng là khu biệt thự, nên hầu như không thấy bóng dáng một chiếc xe taxi nào.
Ban nãy ở vườn hoa phía sau hình như có một con đường nhỏ thông ra mặt sau của con đường chính, bên kia chắc là có xe taxi thôi. Mạc Tiểu Hàn xoay người hướng con đường nhỏ đi tới.
Thấy Mạc Tiểu Hàn bước đi không hề quay đầu lại, Sở Thiên Ngạo cảm thấy một cơn giận dữ không tên hung hăng thiêu đốt trong lồng ngực. Người phụ nữ này, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không buồn nói!
Cô hoàn toàn không nhận thấy được tại sao hắn lại nổi giận!
Nếu như không phải Liễu Thần đột nhiên khiêu khích lửa dục của hắn, nếu như không phải hắn muốn thử thái độ của Mạc Tiểu Hàn một chút. . . . . . Hắn cũng không biết được đã nhiều ngày như vậy, Mạc Tiểu Hàn vẫn hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt.
Cô đối với hắn, cho tới bây giờ chưa bao giờ để ý.
Dù là cô nằm ở dưới người hắn nhỏ giọng rên rỉ, giống như một cô mèo nhỏ. Dù cô cùng hắn bình thường giống như một đôi tình nhân cãi vã gây gổ, sau đó hòa thuận dắt tay nhau đi dạo phố. Dù hắn buông xuống tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty, một ngày 24 giờ dính vào bên người cô, bá đạo đoạt lấy tất cả thời gian của cô. Cô, vẫn không nhìn thấy hắn.
Mạc Tiểu Hàn, cho tới bây giờ cũng không có yêu hắn.
Bàn tay gắt gao siết chặt đến nổi cả gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch. Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Tiểu Hàn, những tia lửa trong mắt bắn tán loạn. Mạc Tiểu Hàn, cô thật có gan!
Xoay người hung hăng đi về phía đại sảnh. Người nhiều phụ nữ nhất trê