Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328815

Bình chọn: 10.00/10/881 lượt.

cung đồ, trong lòng nhất thời có chút không được tự nhiên. Sở Thiên Ngạo có rất nhiều tình nhân, nhưng người phụ nữ này rõ ràng ở trong lòng hắn có địa vị rất khác.

Liễu Thần dùng ánh mắt soi mói quan sát Mạc Tiểu Hàn, gương mặt có vẻ khả ái, nhưng vóc người cũng không có gì đặc biệt, gầy gò như vậy mà bụng dưới đầy mỡ. Dáng người xấu xí như vậy mà dám đứng bên cạnh tổng giám đốc Sở, quả thực là vô liêm sỉ, không biết tự lượng sức mình!

Cảm giác mình có phần thắng nhiều hơn, giọng nói của Liễu Thần càng thêm ngọt như mật đường: “Tổng giám đốc Sở, anh cùng Tiểu Thần ra ban công ngắm trăng được không? Tối nay ánh trăng thật là đẹp đó!”

Cơ thể đầy đặn như có như không mè nheo trên người của Sở Thiên Ngạo.

Con ngươi của Sở Thiên Ngạo chuyển động một cái, phát hiện Mạc Tiểu Hàn đang nhìn bức tranh treo trên tường bên cạnh, hoàn toàn không chú ý hắn và Liễu Thần đang nói cái gì.

Con mắt sắc bén trở nên lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, Sở Thiên Ngạo cố ý gia tăng âm lượng: “Tiểu Thần, đi, anh cùng em đến kia bên ngắm trăng đi.”

Khóe mắt liếc nhìn phản ứng của người phụ nữ bên cạnh. Nhưng người phụ nữ đó không hề có bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt to trong suốt vẫn chăm chú nhìn bức tranh treo trên vách tường, có vẻ rất mê mẩn.

Tức giận trong mắt Sở Thiên Ngạo càng tăng lên, hắn ôm Liễu Thần, cố ý đi ngang qua tầm mắt của Mạc Tiểu Hàn, đáy mắt mang theo tức giận, nhưng gương mặt lại cúi xuống nhìn Liễu Thần mỉm cười, tựa như hắn nhìn thấy Liễu Thần thì rất vui mừng.

Bức tranh treo trên tường được vẽ theo trường phái tả thực của Italy, trong tranh phác họa chân dung công chúa Margaret. Bức họa này, cô cô đã từng nhìn thấy trong cuốn “Đánh giá và thưởng thức thế giới mỹ thuật”, cô cùng với Thân Hạo Khiêm ngồi ở dưới tán cây hoa anh đào trong sân trường, vai kề vai, cùng nhau thưởng thức.

Đó là ba năm trước đây, làn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa anh đào bay xuống đậu vào trong sách, trên đất, trên tóc của cô.

Thân Hạo Khiêm dịu dàng nhặt những cánh hoa từ trên tóc của cô rồi nhìn cô khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn, còn sang hơn sao trên trời.

Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy hai mắt rất xót, rất căng.

“Cô Mạc, sao lại chỉ có một mình đứng ở đây? A, đúng rồi, mới vừa rồi hình như tôi gặp bạn trai cô, Sở Thiên Ngạo cùng Liễu thần ở ban công bên kia!” Một giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa đầy sự châm chọc kéo Mạc Tiểu Hàn trở về hiện thực.

Là Lương Noãn Noãn. Mạc Tiểu Hàn giật mình, theo bản năng nhìn sang bên cạnh cô ta, bên cạnh cô ta không có ai. Thân Hạo Khiêm không có xuất hiện.

Tâm trạng của mạc Tiểu Hàn lại trở về như ban đầu. Mạc Tiểu Hàn nhìn Lương Noãn Noãn gật đầu cười cười rồi chuẩn bị hướng đi nơi khác.

“Cô Mạc, nghe nói cô học cùng trường với Hạo Khiêm nhưng khóa sau?” Lương Noãn Noãn thật sự không chết tâm. Thừa dịp Hạo Khiêm ra xe lấy đồ giúp cô, cô nhất định phải thăm dó cho rõ ràng mọi việc.

“Đúng.” Mạc Tiểu Hàn trả lời ngắn gọn. Cô không muốn nhìn thấy Thân Hạo Khiêm trong trường hợp này. Không muốn để Thân Hạo Khiêm biết, cô căn bản không phải là bạn gái của Sở Thiên Ngạo mà chỉ là tình nhân được bao nuôi mà thôi!

“Cô Mạc, nói vậy cô cũng biết tôi đã đính hôn với Hạo Khiêm nhỉ. Nếu như cô đối với Hạo Khiêm có tình ý gì, tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ đi! Mặc dù Tổng giám đốc Sở không nói gì cô, nhưng cô cũng không nên nhớ thương vị hôn phu của người khác chứ?

Chương 78 : Đói bụng ăn quàng

Mạc Tiểu Hàn gắt gao cắn chặt môi dưới, cô thật muốn nói một câu: “Cô Lương, cô nên lo lắng cho chính mình mới đúng.” Nhưng vẫn là cắn răng nhẫn nhịn.

Thôi, Lương Noãn Noãn dù sao cũng là vợ sắp cưới của học trưởng Hạo, nể mặt học trưởng Hạo, tạm tha cho cô ta lần này đi!

Cắn chặt cánh môi, xoay người rời đi. Cô hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Lương Noãn Noãn đang chăm chú nhìn cô với cái nhìn đầy lạnh lùng và âm độc.

Ngoài ban công, Liễu Thần cố gắng xuất ra tất cả vốn liếng để muốn chắc chắn rằng sẽ hấp dẫn được sự chú ý của Sở Thiên Ngạo. Không ngừng cười nịnh nọt cùng với khen tặng, chỉ có điều Sở Thiên Ngạo tựa như không để ở trong lòng. Vùng cổ của bộ lễ phục vốn đã được khoét sâu hình chữ V, cô còn thừa dịp Sở Thiên Ngạo không chú ý, len lén đem miếng dán ngực lấy xuống. Hiện tại, cả người của cô đang ở trong tình trạng mặc cũng như không.

Chất vải bằng sợi tổng hợp cao cấp mỏng dính, ẩn hiện hai đỉnh núi bị kích thích đang đứng thẳng, nếu một người đàn ông nhìn thấy thì không thể nào dời chuyển được ánh mắt. Liễu Thần có vẻ rất vừa ý với cơ thể mình. Bộ ngực to ưỡn cao ngạo nghễ, đầy đặn mượt mà. Mấy năm trước, đây chính là vũ khí của cô, nhờ bộ ngực này, từng bước từng bước một, cô chỉ là người hát phục vụ quầy rượu đã lên cấp thành một ngôi sao nổi tiếng. Hôm nay lại với vũ khí này, cô nhất định có thể chinh phục được Sở Thiên Ngạo!

“Thiên Ngạo, đang suy nghĩ gì đấy?” Liễu Thần kề bộ ngực của mình cọ xát vào trong ngực Sở Thiên Ngạo, đỉnh núi đỏ hồng ngạo nghễ ưỡn lên ma sát vào cánh tay của người đàn ông này.

Nhưng ánh mắt của Sở Thiên Ngạo lại chỉ chăm chú nhìn một người đàn ông đang đi vư