
ng như thanh đao.
Mạc Tiểu Hàn giương mắt nhìn sắc mặt của Sở Thiên Ngạo, trong lòng cũng có chút sợ, căm hận nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Cũng không muốn mình phải nhìn vẻ mặt đáng ghét của Sở Thiên Ngạo.
Không khí trong xe yên tĩnh khiến người ta ngột ngạt.
Xe chạy rất nhanh trên con đường rợp bóng cây. Giữa những cơn lắc lư chấn động nhịp nhàng đều đặn của chiếc xe, Mạc Tiểu Hàn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Ánh mắt Sở Thiên Ngạo nhìn lướt qua Mạc Tiểu Hàn, phát hiện người phụ nữ nhỏ này vậy mà đã ngủ thiếp đi rồi. Trong lòng nổi lên nỗi giận dữ không tên. Người phụ nữ này thật là không tim không phổi mà, mới vừa rồi còn tranh cãi tíu tít, mà chỉ trong chớp mắt, cô đã ngủ thiếp đi!
Ngón tay thon dài vươn ra, muốn đụng vào mặt Mạc Tiểu Hàn để kêu cô tỉnh lại, nhưng mới đưa tới giữa không trung đột nhiên dừng lại.
Mạc Tiểu Hàn ngủ say sưa. Trong xe có chút lạnh, cô ôm cánh tay thật chặt, cơ thể co nhỏ lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn và trong suốt, hàng lông mi dài khép chặt quyến rũ. Đôi môi hồng khẽ hé, khiến nét mặt cô khi ngủ giống như một đứa trẻ ngây thơ.
Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn, ánh mắt tức giận đùng đùng càng ngày càng dịu dàng, cuối cùng trở thành một chút cưng chiều. Đem áo khoác mới vừa rồi Mạc Tiểu Hàn ném trả lại cho hắn một lần nữa phủ lên người cô. Thấy người phụ nữ hài lòng dán chặt cằm vào chiếc áo khoác ấm áp, Sở Thiên Ngạo không biết rằng khóe môi mình đã cong lên thành một nụ cười.
Đến địa điểm tiệc tối. Ở bãi đỗ xe, những chiếc xe của những thương hiệu nổi tiếng đang tụ tập, những cô gái xinh đẹp áo mũ chỉnh tề cùng những người đàn ông đi qua đi lại, khiến cho bữa tiệc của những người giàu có này càng tăng thêm sắc thái.
Mạc Tiểu Hàn vẫn còn đang ngủ. Sở Thiên Ngạo vững vàng dừng xe, tắt động cơ. Hạ chỗ ngồi thấp xuống một chút, đôi tay vòng sau gáy, lẳng lặng nhìn chăm chú vẻ mặt Mạc Tiểu Hàn khi ngủ.
Trong mắt không còn những tia sắc bén và thù địch nữa, giờ phút này, bất luận người nào mà thấy một màn bên trong xe này, cũng sẽ cho là đây là một cặp vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết.
Thời điểm người phụ nữ bướng bỉnh này ngoan ngoãn, nhìn thật đáng yêu. Sở Thiên Ngạo lướt mắt từ trên áo khoác đến những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Mạc Tiểu Hàn, trên ngón tay, viên Hải Dương Chi Tâm đang lóe lên những tia sáng lộng lẫy.
Bỗng nhiên lại nhớ tới câu nói của Mạc Tiểu Hàn: “Anh có biết ý nghĩa của chiếc nhẫn này không?”
Khóe miệng nâng lên một nụ cười. Người phụ nữ này, là muốn bức hôn hắn sao?
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Sở Thiên Ngạo đang nhìn, trong giấc mộng, Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy cả người rét run. Giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện có một gương mặt đang phóng đại ở trước mắt .
“A!” Một tiếng thét chói tai, làm cho người đàn ông đang lén nhìn vẻ mặt của cô sợ tới mức bật lui về phía sau.
Sau khi phản ứng, một cái gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Mạc Tiểu Hàn: “Kêu loạn cái gì?” Sở Thiên Ngạo che giấu tình cảm trong đáy mắt, ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh lùng.
“Làm gì mà nhìn lén ta ngủ! Thật đáng sợ!” Mạc Tiểu Hàn vỗ vỗ ngực, trái tim nhỏ vẫn còn bùm bùm nhảy loạn.
“Cái gì gọi là nhìn lén? Tôi mà phải nhìn lén em sao? Toàn thân em, trên dưới, cao thấp, có chỗ nào mà tôi chưa có nhìn qua?” Sở Thiên Ngạo nghiêm trang nói.
“Anh. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn giận đến đỏ bừng, người đàn ông này ngay cả bản lĩnh này cũng có, nói những lời hạ lưu này mà không đỏ mặt chút nào.
“Mau lau nước miếng của em đi, một lát vào bữa tiệc đừng làm tôi mất thể diện!” Sở Thiên Ngạo nhìn Mạc Tiểu Hàn vẻ ghét bỏ.
“Hả?” Mạc Tiểu Hàn lúng túng, còn tưởng rằng mình ngủ say quá mà chảy nước miếng, nên nhanh chóng kéo cái áo trên người lau khóe miệng.
“Mạc Tiểu Hàn, em là heo a!” Sở Thiên Ngạo rốt cuộc phát điên! Cái Mạc Tiểu Hàn dùng để lau miệng chính là áo khoác của hắn!
Mặc dù thật sự chưa lau nước miếng, nhưng động tác này cũng khiến người ta đủ ghê tởm rồi! Sở Thiên Ngạo hắn là một người rất ưa sạch sẽ!
“Ha ha. . . . . . Tôi lau nha!” Rốt cuộc hòa nhau một ván, cũng có một lần khiến Sở Thiên Ngạo phát điên, tâm trạng Mạc Tiểu Hàn vô cùng tốt, cố ý đem áo khoác kề sát vào miệng rồi đưa tới trước mặt Sở Thiên Ngạo: Hương vị thật không tệ đấy, anh nếm thử một chút! Chua, ngọt ngào, bổ dưỡng, mùi vị thơm. . . . . .”
Thừa dịp Sở Thiên Ngạo còn chưa có phát tác cơn giận, Mạc Tiểu Hàn nhanh chóng nhảy ra ngoài xe. Màn đêm vừa xuống, ánh đèn hắt trên mặt cô những ánh sáng mềm mại. Nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp và vui vẻ của cô giống như một đứa bé hồn nhiên, ngây thơ và đơn thuần nhất.
Sở Thiên Ngạo cũng cong đôi môi, khóa kỹ xe, đi ra ngoài kéo tay Mạc Tiểu Hàn lại, “Đi thôi, người phụ nữ dơ dáy!”
Ánh đèn sáng trưng trong đại sảnh xanh vàng rực rỡ, trai thanh gái lịch đi lui đi tới như con thoi. Mạc Tiểu Hàn ôm trán, thật là nhức đầu. Cô ghét nhất các kiểu xã giao như thế này, miệng nói một đường nhưng nghĩ một nẻo, trên mặt luôn mang nụ cười dối trá, làm bộ cảm thấy hứng thú với chủ đề của người khác, nhưng trong lòng lạ