pacman, rainbows, and roller s
Thưa thầy…em yêu anh!

Thưa thầy…em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân Lê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 8.5.00/10/367 lượt.

kiếng mày đâu rồi?

Nó quay qua cười toe, gọn lỏn:

– Bể rồi.

Tôi nhíu mày khi thấy nó làm bể mắt kiếng mà lại vui đến như vậy. Cái này hiểu là chết liền. Và tôi cũng tự hỏi nó lấy đâu ra một vết đỏ au, bự tổ chảng trên trán kia thì Sinh bước vào…

Cũng do bực mình vì anh đã bỏ lơ tôi, tôi chỉ lo cắm cúi vào viết bài và trò chuyện cùng Trâm mà không thèm nhìn anh như mọi khi.

Lúc Sinh cầm sách đến gần bàn, tôi vô tình đưa mắt nhìn anh và chợt nhận thấy là anh cũng phải nheo mắt đánh vật với mấy con chữ li ti trong sách. Cái mắt kiếng lại biến đi đâu rồi hử? Cái vết đỏ trên trán “lão ấy” sao cũng trông quen quen vậy cà?

Tôi hết nhăn mặt, nhướn mày nhìn kĩ Sinh rồi lại quay qua nhìn kĩ Trâm. Ê! Chuyện này hơi bị hay à nha. Cùng mất mắt kiếng, cùng bị một vết đỏ. Hai cái người này đáng nghi quá. Tại sao đều làm mất mắt kiếng và có vết đỏ y chang nhau vậy? Chuyện gì đã xảy ra vào đầu giờ học thế?

Tôi lập tức quay qua thẩm vấn Trâm:

– Tại sao mày với Sinh lại cùng mất mắt kiếng và trên trán lại có cùng một vết đỏ giống nhau vậy? Có chuyện gì muốn kể với tao không?

LÀM HÒA (2)

Trâm gãi đầu nhăn răng cười với tôi và kể lại khi nó vào trường tìm tôi thì gặp Sinh và trò chuyện một lúc. Khi đang trò chuyện, nó bê hộ anh chồng kiểm tra, và do hai con người cận thị giống nhau không thấy đường lúc dò dẫm đi trên “cầu thang ma” đã va vào nhau cái cốp. Kết quả là hai cặp mắt kiếng đã không hẹn mà rớt xuống một lượt. Bên cạnh đó, trán mỗi người đều bị “đóng dấu bôi vôi” một màu đỏ quạch…

Tôi nhìn nó nhướn mày lườm một phát:

– Hay ha! Tình cờ gì mà sướng ghê luôn á. Cùng đụng nhau, cùng bể mắt kiếng mới ghê.

Lại còn “đóng dấu” cho có đôi có cặp nữa chứ.

Lúc này Trâm chỉ còn biết nhe răng cười cầu tài với tôi:

– He he he. Vô tình thôi mà. Mày làm gì ghê vậy? Cái này biểu tao kể rồi lại đi hoạnh họe tao. Mày bắt đầu vô duyên giống ổng rồi đó. Biết vậy tao không kể đâu.

Nghe nó nói tôi giật nảy mình. Ớ! Quả mình vô duyên thiệt. Chuyện có gì đâu lại đi hoạnh họe Trâm trong khi nó đã kể ngọn ngành chi tiết cho tôi nghe. Hê, về điểm nay mình quả vô duyên giống “lão ấy”.

Mà nhắc đến cái “lão ấy” càng tức lộn ruột. Giận gì mà dai còn hơn đỉa đói. Tính đến giờ đã tròn một tháng rồi còn gì. Vừa nghĩ tôi vừa nhìn lên Sinh lúc ấy đang tựa hông ngay cạnh bàn tôi và nheo nheo đôi mắt coi sách. Càng nhìn càng ghét mà! Tôi bèn nhỏm người lên rồi cầm cạnh bàn đẩy lệch qua một bên. Sinh đang tựa vào bàn tôi mà mãi mê giảng bài chợt bị hẫng suýt té. Anh ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi, còn tôi thì giả lơ như không biết quay qua bàn tiếp với Trâm về nơi tổ chức sinh nhật… Chẳng mấy chốc chuông reng, hết giờ…

Điện thoại reo lên, tôi luống cuống chụp lấy thì nghe giọng Trâm lè nhè:

“Lâu quá à. Mày đang làm gì mà lâu thế? Tao sắp xếp hết rồi nhe. Cứ y như kế hoạch mà làm nhé. Rồi. Bye. Mai gặp.”

Theo kế hoạch của nó thì tôi sẽ phải đi lấy bánh sinh nhật với Andrew, còn Trâm sẽ ở quán và sắp xếp trang trí chỗ ngồi và… Sinh thì sẽ tự đến quán. Và đặc biệt Trâm hay tôi sẽ không nói với anh là sẽ có mặt của Andrew trong ngày sinh nhật. Vì nếu biết có Andrew, Sinh sẽ không đến. Mà anh không đến coi như kế hoạch làm hòa bị xếp xó.

Tôi vừa gác điện thoại ngồi lên giường tiếp tục trò xếp hình đang dang dở thì điện thoại lại reng. Chưa rớ được mảnh nào lại bị phá đám. Tôi bực bội nhấc điện thoại lên:

“Alo.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi rụt rè lên tiếng:

“Tôi đây. Em mấy nay sao rồi?”

Là Sinh sao? Tôi thật sự bối rối. Anh gọi điện thoại cho tôi. Anh hết giận rồi sao? Tôi mừng rơn suýt khóc, tim tôi lại đập thình thịch, mồ hôi toát ra. Cảm giác hồi hộp từ đâu lại dâng lên khi nghe giọng anh gần đến vậy, dịu dàng đến thế như ngày anh chưa giận tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng để làm mình lạnh lùng vì tôi giận anh bỏ rơi tôi, tôi đã khổ sở đến nhường nào. Tôi cộc lốc, lạnh tanh hỏi lại:

“Tôi nào?”

“Dĩ nhiên là thầy đây. Em quên thầy rồi sao mà hỏi ngộ vậy?” – Tiếng Sinh vẫn dịu dàng.

Tim tôi lại đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác yêu thương, ngọt ngào trỗi dậy lấn át cái cảm giác giận dỗi trong tôi. Tôi cầm ống nghe mà không giữ chặt được, tay tôi đang run lên bần bật. Nhưng tôi vẫn cố kềm chế cảm xúc của mìnnh, một lần nữa tôi vẫn lạnh lùng:

“Thầy nào? Thầy bói à? Em không có xem bói.”

Giọng Sinh chùng xuống nửa đe dọa nửa van lơn tôi:

LÀM HÒA (3)

“Em mà còn nói chuyện kiểu đó nữa là tôi cúp máy đó.”

Tôi im lặng. Sinh lại tiếp tục:

“Xin lỗi, tôi xin lỗi rất nhiều. Tôi biết chuyện tôi giận em thật là một chuyện dở hơi. Với lại sắp đến ngày sinh nhật bạn em. Em có thể không bỏ qua nhưng hãy cố vui vẻ trong ngày mai đi để có một buổi sinh nhật vui vẻ. Và… tôi vừa làm bể mắt kiếng của Trâm. Sẵn đây… em có thể đi với tôi vào ngày chủ nhật để lấy mắt kiếng không? Tôi không biết cỡ kiếng của Trâm là cỡ nào? Hơn nữa, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng nói qua điện thoại không tiện nên…”

Sinh đã mở lời, anh muốn làm hòa với tôi, điều ấy tốt thôi vì tôi cũng mong như vậy. Nhưng tôi nhớ đến cảm giác khó chịu khủng kh