
thấy sững sờ, chính cô cũng ko khỏi kinh ngạc. Hết thảy, hành động của cô rất mờ ám, rất giống như một cô nàng đang thầm yêu thầm mến một ai đó.
Chẳng nhẽ, cô đã…
-Rầm!_Đập tay lên bàn khí thế, Kì Như ném ánh mắt sáng bừng mãnh liệt đầy ý vị như đèn điện nhìn Gia Băng, khóe môi cười cười ko thể xảo trá hơn_Hàn Gia Băng, chị ngươi đây rất tiếc phải báo cho ngươi một tin ko may, ta thấy, ngươi đã YÊU Lăng Tử Thần mất rồi.
-Phụt!_Đang uống giở cốc lipovitan mát lạnh, Gia Băng dù là người lấy tiêu chí tiết kiệm làm chân lí sống vẫn bị chữ “yêu” nhấn mạnh và kéo dài kia làm cho giật mình, ko ngần ngại phun hết chỗ nước chưa nuốt kịp ra ngoài, vài giọt nghẽn lên mũi cô khiến cô ho sặc sụa_Kì Như, ngươi ko phải thù ta đến chết nên mới tính ám hại ta cướp đoạt tài sản đấy chứ! Ngươi thật độc ác!
-Thôi đi! Nếu ta muốn giết ngươi thì đã kề dao chọc tiết ngươi ngay rồi, ko cần phải vất vả nói mấy chuyện dở hơi này để ngươi đột tử chết đâu_Thấy Gia Băng lạnh lùng trừng mắt oán hận nhìn mình, Kì Như quay mặt đưa mắt nhìn bầu trời ảm đạm qua khung cửa sổ, tiếp lời như tâm sự_Ta nói thật đấy, với kinh nghiệm 10 năm chông đèn mài quần nghiền ngẫm manga, ta đảm bảo mắt nhìn đời của ta ko phải hạng tầm thường đâu. Ngươi quả bị tên oan gia kia lấy mất trái tim rồi.
-Ko có chuyện đó đâu_Lau nhanh khóe miệng tèm lem, Gia Băng bĩu môi khinh bỉ_Với cương vị là một người bạn, ta khuyên ngươi đi khám mắt lại đi, chắc có vấn đề rồi đấy, để lâu ko tốt đâu.
-Ngươi yên tâm, mắt ta rất tinh, ko sai nổi đâu. Ngươi vốn yêu Lăng Tử Thần, rất yêu là đằng khác!_Bất thình lình túm lấy cổ áo Gia Băng, ép người cô gần như nhào sát về phía mình, Kì Như tự tin khẳng định như thể đấy là định lí Pitago hay định luật Niu tơn 3 mà cả thể giới ko ai dám chối bỏ.
-Ko có, ta nói ko có rồi mà, ngươi có bằng chứng gì nói ta yêu cái tên đáng ghét luôn khiến ta khổ sở đó chứ! Ngươi thấy có người nào ngu ngốc đi yêu kẻ thù của mình ko hả?_Gia Băng chán nản giãy giụa thoát khỏi móng vuốt sắc lẻm của Kì Như, khuôn mặt đỏ bừng như gấc. Đáng ghét! Cô đâu có yêu cái tên đó chứ, sao bất luận gặp ai, người ta cũng gán cho cô cái biệt danh “Lăng phu nhân” thế ko biết. Bộ, trên mặt cô viết ba chữ đó sao?
-Vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi hễ nhìn mặt ta là lại kêu ca về chuyện của tên đó hả? Còn nữa, cứ một ngày là ngươi lại nhìn màn hình điện thoại những mấy trăm lần, mỗi lần điệu thoại kêu lên là ngươi lại bừng mặt sáng mắt, mới nhìn cái số điện thoại thì lập tức xị mặt, uể oải tiếp máy, nói đi, ko phải ngươi yêu người ta thì sao biểu hiện nào trên người ngươi cũng giống mấy con bé lụy tình trên báo thế hả?_Kì Như là chuá bám dai, bất luận thế nào vẫn quyết ko buông tha cho Gia Băng.
-Làm gì đến nông nỗi thế, ta nể tình ngươi là bạn tri kỉ nên mới kể chuyện cho ngươi nghe, để ngươi cùng ta an ủi, cùng ta chưởi rủa hắn, bộ ko được à? Ta nhìn vào màn hình điện thoại là vì điện thoại ta mới mua, hàng xịn, muốn ngắm cái mặt nó cũng bị cấm sao? Còn nữa, ta uể oải là vì ta mệt, ngươi cũng biết ta đang đến “thời kì khó xử” mà, bực bội là chuyện thường tình!_Đẩy tông giọng lên cao hơn tông giọng của Kì Như nhằm chiếm ưu thế, Gia Băng sau khi tuôn một tràng liền thở hồng hộc, vuốt ngực bình ổn thần trí.
-Được rồi! Ta thua, ta thua…cứ chờ mà xem!_Đưa tay bịt lên hai tai bảo vệ màng nhĩ, Kì Như quyết định bỏ cuộc. Dù cô giờ có nói gì chắc chắn cũng bị người ta cãi chày cái cối đốp lại, thôi thì cứ yên phận mà xem kịch. Quân tử hóng hớt là quân tử dại, quân tử chậm rãi là quân tử khôn.
Cứ thế…thời gian nhanh chóng qua đi…
Gia Băng quay trở lại trường với sự rào trước đón sau nồng nhiệt của hết thảy mọi người trong trường. Có lẽ, sau khi vụ bạo lực ở trường được giải quyết rõ ràng, ko chỉ bạn bè cùng lớp, thầy cô bộ môn mà còn có cả nhiều phần tử ngoại lai như club báo chí, club sự kiện và nhân vật…đều dành hết mọi sự quan tâm ko đáng có cho cô như một sự “lấy công chuộc tội”.
Chỉ là, mỗi ngày 24 giờ hễ đi trên đường thấy mặt cô là lại nhanh như bay chạy tới bắt tay hỏi han cô hàng loạt đề tài đa dạng, phong phú, khiến cô bắt đầu cảm thấy ái ngại, phiền phức, dần dà liền tránh người như tránh tà mỗi khi ra khỏi lớp học.
Ức ở chỗ, đám người trong trường, từ sau vụ phát ngôn chấn động của Lăng Tử Thần ở buổi đại tiệc, liền mặc định cho cô cái danh “Lăng phu nhân” to đùng trên trán, khi ngứa miệng lại cười tươi hỏi:
-Gia Băng, Tử Thần khi nào mới về Việt Nam vậy? Lâu rồi ko thấy cậu ta.
-Sao lại hỏi tôi?_Gia Băng bực bội nói như hét, khuôn mặt tỏ rõ biểu tình cáu bẩn, cảnh cáo mọi người ko nên đụng chạm tới.
Ấy vậy, chúng vẫn ào ào tận tình hỏi thăm như thường.
-Vì cậu là “Lăng phu nhân” của người ta mà, ko hỏi cậu thì hỏi ai!_Mấy người vô duyên hỏi cuối cùng vô duyên bật cười rồi thong thả bước đi, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Gia Băng những lúc như vậy đau đớn cứng họng ko nói nên lời, dậm chân quay về lớp bảo toàn tâm tình, ấm ức nghĩ ngợi.
Mọi người trong trường đều gọi cô là “Lăng phu nhân” nhưng cô đâu phải chứ. Nếu thực sự tên đáng chết kia coi cô là