
ũng không cần keo kiệt như vậy. Đi ra ngoài con sẽ bị nương làm cho bẽ mặt mất thôi!”
Nói xong vẫy vẫy tay áo đi ra khỏi viện của Lưu nhị phu nhân, Lưu nhị phu nhân ngồi đến tê dại : “…Đời này ta đã tạo ra cái nghiệt gì đây!”
“Đại cô nãi nãi, tiểu thư đang nghỉ ngơi, nói không muốn có người quấy rầy!” Khuôn mặt Trúc Tâm khổ sở ngăn Lưu Uyển Nguyệt lại. Lưu Uyển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đẩy Trúc Tâm ra, đạp mạnh cửa phòng Lưu Uyển Thanh, liền thấy vẻ mặt Lưu Uyển Thanh mang ý cười, đang ngồi cúi đầu, chăm chú thêu bao gối uyên ương.
“Tâm tình của muội muội tốt thật nha…”
Nghe phải giọng điệu kỳ quái của Lưu Uyển Nguyệt …Lưu Uyển Thanh chán ghét nhíu mày, thả bao gối trong tay xuống đưa cho Đông Mai, chuẩn bị cất đi, lại bị Lưu Uyển Nguyệt cướp được vào tay :”Muội muội, thêu đồ cưới chứ đâu phải làm cái gì đáng xấu hổ, thấy tỷ lại vội vàng giấu đi? Chẳng lẽ muội sợ tỷ sẽ cướp đi sao?”
Lưu Uyển Nguyệt cố ý ra lực, chỉ thêu trên bao gối uyên ương liền bị đứt rời…Đông Mai sửng sốt, thêu bao gối uyên ương nhưng lại có một điều kị, chỉ thêu tuyệt đối không thể đứt, nếu không hôn sự sẽ không thể thuận lợi, cũng dễ dàng bị đoạn tuyệt!
“Đại cô nãi nãi, tại sao người lại có thể làm đứt chỉ thêu của tiểu thư!”
Đáp lại Đông Mai tất nhiên là một cái tát của Lưu Uyển Nguyệt :”Hừ! Chủ tử nói chuyện là chỗ ngươi có thể tùy tiện xen mồm vào sao? Dù ta đã gả ra ngoài, nhưng cũng không tới mức loại tiện tì như ngươi có thể trách móc! Không cần cái mạng sao! Muội muội, muội quản giáo hạ nhân rất không tốt đó! Thật không biết, đến nơi rộng lớn đầy quy củ như Vương phủ, muội sẽ sống như thế nào!”
Tượng đất còn có ba phần tức giận, huống hồ là Lưu Uyển Thanh?
“Tỷ tỷ thật oai phong! Quản hạ nhân lại quản tới cả phòng của muội ! Đúng là cho tới giờ tỷ vẫn không hiểu được quy củ, có lẽ sau khi gả cho tiểu gia nhà nghèo như Điền gia, tính tình còn lỗ
Mãng hơn! Như thế thật không tốt, có muốn không, chờ sau khi muội làm thế tử phi rồi sẽ mời một ma ma quản giáo từ trong cung ra cho tỷ, dạy bảo tỷ lại cho tốt nha!”
“Ngươi…” Lưu Uyển Nguyệt căm hận chỉ tay vào mũi Lưu Uyển Thanh, mới định mở miệng, Lưu Uyển Thanh liền hất bàn tay chỉ trước mặt mình ra: “Ta cái gì?”
“Ngươi, con tiện nhân này!”
“Tiểu thư, cần thận!”
Thấy Lưu Uyển Nguyệt vung tay định tát mình, Lưu Uyển Thanh nhanh chóng nghiêng thân sang một bên, tay kia dễ dàng trả ngược lại cho Lưu Uyển Nguyệt một cái tát. Vẻ mặt Lưu Uyển Nguyệt không thể tin nổi, che mặt mình: “Ngươi… Ngươi dám đánh ta! Ngươi, đồ tiện chủng do tiện thiếp sinh ra, thật sự cho mình là tiểu thư dòng chính của Hầu phủ sao!” Nói xong liền bước lên muốn cào Lưu Uyển Thanh. Lúc này, Đông Mai, Trúc Tâm cùng đám hạ nhân ngoài cửa đều bước lên ngăn cản Lưu Uyển Nguyệt… gắt gao đè nàng ta xuống, không cho nàng ta động đậy chút nào.
“Bọn cẩu nô tài các ngươi! Buông tay ra cho ta!”
Lưu Uyển Thanh hé mắt, một tay bóp cằm Lưu Uyển Nguyệt nâng lên… ánh mắt tràn đầy ghen ghét của nàng ta như vậy… chính là hận không thể ăn thịt uống máu của mình…
Chuyện cũ từng màn đều hiện lên… Khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Tuấn nhi… giọng nhu nhu gọi “nương”… một thân thể tím xanh… âm thanh từng roi, từng roi quất lên người nàng… còn có nỗi hận âm ỉ trong lòng… Giống như bản thân chỉ vừa mới trải qua thôi…Nước mắt Lưu Uyển Thanh giàn giụa, vẻ mặt bi thương, trống trải như tro tàn… Ngay lúc Đông Mai lo lắng định mở miệng, Lưu Uyển Thanh đã nắm chặt tay thánh đấm, hung hăng quăng cho Lưu Uyển Nguyệt mười mấy cái tát… đến khi Đông Mai kéo nàng ra mới dừng lại.
Bên tai vang lên tiếng mắng chửi của Lưu Uyển Nguyệt… Lưu Uyển Thanh thấy trước mắt tối sầm… Liền mất đi cảm giác…
“Nương… sợ…”
“Nương… Người ở đâu…”
“Oa oa oa… Nương”
“Không! Không! Không nên!” Lưu Uyển Thanh hoảng hốt bật dậy… Lưu đại phu nhân đau lòng ôm nàng: “Con ngoan, đây là thế nào? Nghĩ gì mà lại rơi lệ mãi như vậy… con đừng sợ, nương sẽ làm chủ cho con!”
Lưu Uyển Thanh gắt gao cắn môi, cuối cùng lại òa khóc lên. Nàng có thể nói với ai? Có thể nói với ai đây? Nàng thấy Tuấn nhi, Tuấn nhi bị bóng tối bao vây, con đang sợ hãi… con đang gọi “nương”… Tuấn nhi muốn thể hiện nỗi sợ hãi trong lòng ra, nhưng con chỉ mới biết nói… ngoài gọi nương ra, ngoài nói sợ ra… ngoài khóc ra, con không còn biết làm gì khác… “Tuấn nhi của nương, nương phải làm sao mới cứu được con đây? Phải làm sao đây?”
Một lần nữa Lưu Uyển Thanh lại khóc đến hôn mê, Lưu đại phu nhân đau lòng lau nước mắt cho nàng, Lưu Uyển Thanh tuwf từ nhắm hai mắt, nhưng nước mắt vẫn không dừng lại mà rơi xuống. Đúng lúc này, Đông Mai đỏ mắt đi vào: “Phu nhân, Nhị phu nhân ở cửa viện muốn đòi công đạo!”
Lưu đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt chợt lóe lên sự căm hận: “Nàng ta còn muốn đòi công đạo! Ta còn đang muốn tìm nàng ta đây!”
“Nhị đệ muội, ngươi tới thật là đúng lúc!” Lưu đại phu nhân lạnh lùng nói, trong lòng Lưu nhị phu nhân căng thẳng. Đã nhiều năm rồi, vị đại tẩu này vẫn chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bà ta, nhưng lại nhớ tới gương mặt sung như đầu heo của