
n mặt Uyển Nguyệt, trong mắt lộ ra một tia ghét bỏ: “Đừng khóc, coi chừng để lại sẹo, tự dưng sẽ làm mất mặt mũi gia!” Nói xong, phất tay áo bước ra khỏi cửa phòng.
Lưu Uyển Nguyệt xiết chặt khăn lụa trong tay… Lưu Uyển Thanh, đây đều là lỗi của ngươi: “Cúc nhi đâu? Cúc nhi chết ở đâu rồi!”
Tiểu nha hoàn đứng một bên, khúm núm sợ hãi, nhỏ giọng trả lời: “Cúc nhi tỷ tỷ còn đang dưỡng bệnh…” Lưu Uyển Nguyệt hừ một tiếng coi như đã nhớ việc Cúc nhi sinh non, lẩm bẩm một câu: “Đồ vô dụng”, sau đó phất tay cho bọn hạ nhân trong phòng lui xuống.
Ẩn lịch sử tin nhắn
——————————
Đông Mai ở trong phòng lại thắp thêm một giá nến, đưa đến trước mặt Lưu Uyển Thanh, mím môi: “Tiểu thư, người đừng thêu nữa, đã khuya lắm rồi, cẩn thận lại hỏng mắt của người…”
“Gần xong rồi, còn vài đường viền thêu nữa thôi, em không cần thức hầu hạ ta đâu, đi nghỉ sớm một chút đi!” Đông Mai định mở miệng, lại nhẹ nhàng thở dài, sau ngày cô nãi nãi đi rồi, tiểu thư liền trở nên an tĩnh như vậy… không thể hiểu ra vì sao…
Trong phòng chỉ còn một mình Lưu Uyển Thanh, đã hoàn thành đường thêu cuối cùng, Lưu Uyển Thanh nâng kéo cắt sợi chỉ thêu… đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sững sờ… Tuấn nhi…
Trữ ỷ nguy lâu phong tế tế, vọng cực xuân sầu, ảm ảm sinh thiên tế.
(câu này trong bài thơ “Điệp luyến hoa” của Liễu Vĩnh, nhưng editor không tìm được bài thơ nào có hai câu này cũng như bản dịch thơ, cho nên mạn phép dịch nghĩa như sau: “Lầu cao gió thổi hiu hiu, mong qua xuân buồn, chân trời ảm đạm”.)
Hôm sau.
“Tiểu thư, sao người có thể ghé vào chỗ này mà ngủ, cũng không chịu đóng cửa sổ, thân thể người chỉ mới khỏe lại… người không nghe lời nô tỳ khuyên sao?”
Vẻ mặt Lưu Uyển Thanh có chút tái nhợt, lại cố cười tươi: “Đã vào mùa hè rồi, ta đâu có yếu đuối tới mức đó, được rồi, đừng nhắc với nương chuyện này, miễn cho người lại lo lắng…”
“Vâng, nô tỳ hiểu được, tiểu thư, nô tỳ đi nấu cho người một chén canh gừng.”
Lưu Uyển Thanh cũng không từ chối, gật đầu.
Hai ngày sau, Vương phủ liền phái các ma ma quản giáo tới, chuyên dạy bảo cho Lưu Uyển Thanh những lễ tiết trong cung cùng những quy cũ cho đại hôn. Dù sao sau này nàng sẽ là thế tử phi, cơ hội vào cung cũng rất nhiều.
Lưu đại phu nhân nhìn hai ma ma quản giáo nghiêm nghị, liền thấy đau lòng cho Lưu Uyển Thanh. Nhưng bà biết, người mà Vương phi phái xuống, tuy có nghiêm khắc nhưng như vậy cũng vì muốn tốt cho Lưu Uyển Thanh mà thôi.
Liễu ma ma cùng Đồ ma ma sau khi thấy dáng vẻ Lưu Uyển Thanh bình tĩnh như thế, trong lòng cũng hoảng hốt. Hai bà nhìn nhau, cũng không phải kẻ ngốc, hơn nữa có thể làm ma ma quản giáo, con mắt nhìn người lại càng chuẩn xác. Hai bà biết đây không phải là người đơn giản, dù các bà có cố ý làm khó như thế nào, còn có thể giữ được một bộ dáng bình đạm như thế, tâm tư chắc hẳn rất sâu sắc, xem ra… Vương phi tương lai có yếu đuối, dễ bảo hay không còn rất khó nói… nhưng dù sao những chuyện này cũng không liên quan tới các bà, dù các bà có nghiêm khắc một chút nhưng cũng không quá giới hạn. Thế nên Lưu Uyển Thanh vẫn có được những ngày sống dễ chịu.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt…
Vừa học xong quy củ, Lưu Uyển Thanh dẫn theo mấy người Đông Mai đến viện Lưu lão phu nhân, khéo léo thỉnh an Lưu lão phu nhân xong, Lưu lão phu nhân liền cười vẫy vẫy tay: “Thanh nhi ngoan, nhìn xem, mới vài ngày đã gầy mất một vòng lớn, ôi…”
Lưu Uyển Thanh cười nói: “Con thấy gầy một chút mới đẹp!”
Lưu lão phu nhân không đồng ý nhíu mày: “Ở đâu ra cái suy nghĩ lệch lạc đó, nữ nhân phải có chút thịt mới tốt, sau này con sẽ hiểu.”
Khuôn mặt nhỏ của Lưu Uyển Thanh đỏ lên, trong lòng đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời bà nội nói, vội vàng nói qua chuyện khác: “Bà nội, theo lý thời điểm này yết bảng nên xuất hiện rồi, còn chưa có tin tức gì sao?”
“Cũng không thể nói như vậy.”
Lưu đại phu nhân cũng có chút lo lắng đứng lên: “Theo lý cũng nên đến rồi.” Vừa nói dứt lời, liền có một gã sai vặt từ bên ngoài vội vàng chạy vào: “Lão phu nhân, đại phu nhân, lão gia, có đại hỉ! Đại thiếu gia có tên trên bảng nhãn! Cái kia… tam thiếu gia là tân trạng nguyên…” Giọng nói lúc sau càng lúc càng bé.
Vốn trên mặt Lưu đại phu nhân là mừng rỡ lập tức cứng lại… Lưu Uyển Thanh ngồi một bên mới ho khan một tiếng, có chút mất tự nhiên cười nói: “Song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn!” Lại đưa tiền thưởng cho gã sai vặt.
Lưu Uyển Thanh thở dài, mặc dù không giống kiếp trước, năm nay đại ca có tham gia khoa cử, nhưng tam ca Lưu Nhân Lượng làm trạng nguyên lại giống như trước.
Chương 47: Chương: 47
Mặc dù Lưu Nhân Lượng đạt được danh hiệu trạng nguyên, nhưng trong lòng Lưu lão phu nhân, Lưu đại phu nhân cùng Lưu đại lão gia đều có chút không vui. Nhưng nhờ lời khuyên nhủ của Lưu Uyển Thanh, ba người đều hiểu đây chính là một sự trợ giúp lớn cho Hầu phủ. Trong lòng Lưu đại lão gia lúc này mới thấy mình cực kì may mắn, may mà ngày đó bản thân thấy cuộc sống của gia đình tam đệ đáng thương, có thể giúp cũng giúp một chút. Sau này khi Lượng nhi bước vào con đường học hành, ông cũng đã giúp không í