
ngài càng ngày càng sai lầm! dđlqd Trần di nương này từ nhỏ đã bị người ta bế đi nuôi lớn là người không coi ai ra gì lại không hiểu chuyện, ngài cần gì xem trọng nàng ta?
Tuy nói Thế tử phi xuất thân không tốt, nhưng trên mặt thì thân phận cũng mạnh gấp trăm lần so với Trần di nương, lại được Thế tử gia thích, hôm nay Hầu phủ càng thêm phát triển không ngừng, huynh đệ nhà mẹ đẻ đều là không chịu thua kém ai lại có tiền đồ, tương lai có thể giúp Thế tử gia chúng ta! Nhất là Lưu Nhân Phúc được hoàng thượng xem trọng, ngài tại sao phải khổ như vậy chứ !”
Lộ Vương phi hừ lạnh một tiếng “Người nào cho ngươi lá gan như vậy!”
“Chủ tử! Lão nô là thật tâm thực lòng vì ngài suy nghĩ! Bây giờ còn không muộn, đến lúc ngài thật sự làm mất đi một chút tình thân còn lại của Thế tử gia đối với ngài thì thật sự đã chậm rồi,dđlqd lão nô là đau lòng ngài đến lúc đó lại phải hối hận, khi đó thì đã đã chậm mất rồi!”
Lộ Vương phi vỗ xuống bàn, đột nhiên đứng thẳng lên giơ chân hung hăng đá. Dù sao tuổi Thôi ma ma cũng đã lớn, Lộ Vương phi ra tay lúc tức giận, chỉ thấy Thôi ma ma ai u một tiếng liền nằm trên mặt đất không bò dậy nổi, hai mắt vẩn đục hiện đầy nước mắt. . . .”Chủ tử. . . . dđlqdDù bây giờ lão nô lấy cái chết ngăn cản cũng không thể để ngài tiếp tục sai lầm, ngài bây giờ đã. . . . Đã. . . . Đã mắc phải ma chướng* rồi! Chủ tử, ngài đừng tại để tâm vào chuyện vụn vặt gây khó khăn cho mình! Lão nô. . . . Lão nô. . . .”
(*Ma chướng: cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra)
Nói đến đây, Thôi ma ma liền ngất đi.
Lộ Vương phi giật mình. . . . Khom người xuống□ đẩy một cái Thôi ma ma “Thôi. . . . Thôi ma ma. . . .” Thấy Thôi ma ma nửa ngày không có phản ứng, tay run run đưa tới dưới mũi của Thôi ma ma, cảm thấy có chút nong nóng mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi tê liệt ngã xuống mặt đất.
Dù sao như Thôi ma ma nói, Lộ Vương phi là được tự tay cho bú, trong lòng vẫn có tình cảm. Nhưng thấy Thôi ma ma vô sự liền đứng dậy, gọi người mạng Thôi ma ma xuống.
Khi Thôi ma ma tỉnh lại thì nhìn thấy con dâu Tiểu Lý thị trước chăm sóc. . . .”Vương phi. . .”
“Nương, ngài chớ dại dột, con dâu xem lúc này vương phi là quyết tâm, ai cũng không khuyên nổi đâu, Vương phi đã truyền lời xuống, nói ngài đã lớn tuổi rồi, không cần ở bên người ngài ấy chịu khổ nữa, để cho người được hưởng phúc con cháu. . . . . .”
“Ai. . . . . .” Thôi ma ma bất đắc dĩ thở dài.
. . . . . .
Nguyệt Hậu, vào hạ.
“Chủ tử, hiện tại thời tiết khá tốt, ngài có muốn vào trong viện phơi ánh nắng mặt trời hay không?” Quả nhi bưng một đĩa bánh ngọt đi vào.
Lưu Uyển Thanh ngó ra ngoài cửa sổ, không khỏi có chút động lòng, nhưng lại bất đắc dĩ cúi đầu nhìn bụng to của mình, còn ba tháng nữa là lâm bồn rồi, mình vì cái bụng to này mà chịu không ít khổ, chỉ cần đi vài bước là sẽ cảm thấy đau hông không chịu nổi, thỉnh thoảng chân cũng sẽ chuột rút, cũng may Lục Khang đối với nàng không tệ, lúc ban đêm khi nàng bị chuột rút sẽ vì nàng mà xoa bóp, nghĩ tới đây, khóe miệng Lưu Uyển Thanh nở một nụ cười dịu dàng mà mình cũng không hay biết.
Thúy nhi ở một bên cũng nói “Chủ tử, nô tỳ nhìn bên ngoài bây giờ có gió nhẹ không chút nóng bức nào, nếu không nô tỳ đi an bài.”
“Ân” Lưu Uyển Thanh nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Lúc Thúy nhi cùng Quả nhi đi trên còn đường nhỏ bằng đá trong viện “Bên ngoài thật tốt, ngửi mùi hương cây hoa, ở trong phòng đến nỗi ta nổi mốc rồi.”
“Nếu chủ tử thích, thời tiết lại tốt nô tỳ liền đi an bài cho chủ tử, Lý Thái y cũng đã nói mà, chủ tử nên vận động nhiều, ngài luôn ở trong phòng vận động, cũng nghẹn cực kỳ rồi.”
“Cũng biết thế, chỉ là mỗi lần ta vào trong viện, nhìn ngươi cùng Quả nhi hai người đều bộ dáng khẩn trương thận trọng như thế, trong lòng ta không nỡ.”
“Nô tỳ biết chủ tử đau lòng chúng ta, nhưng nô tỳ cũng đau lòng chủ tử a.”
Lưu Uyển Thanh cùng Thúy nhi nhìn nhau cười một tiếng, lại nói “Miệng Quả nhi càng ngày càng ngọt, nên đổi tên là Điềm Nhi đi.”
“Nô tỳ tạ chủ tử ban tên cho.”
“Điều này cũng tốt, còn trực tiếp tiếp nhận nữa.”
Chủ tớ ba người truyền ra một trận cười vui vẻ.
“Nhị muội muội chuyện gì mà vui mừng như thế.”
Lưu Uyển Thanh xoay người lại thấy người tới là Lưu Nhân Phúc mà nữ tử đi theo bên cạnh chính là Trịnh Nguyệt Như. Không đợi Lưu Uyển Thanh mở miệng, Trịnh Nguyệt Như liền bước đi qua, trực tiếp khoác lên cánh tay của nàng, giật mình nhìn bụng “Trời ạ, lớn như vậy? Không phải là tam thai tứ thai chứ.”
“Tỷ cho muội là heo nái hay sao? Hai đã làm muội khổ rồi.” Nói đến đây Lưu Uyển Thanh lại đảo tròn mắt nói “Chẳng qua muội ngược lại mong mỏi nhiều cái ba năm thoáng qua để có chất nhi tốt đấy.”
Vừa nói như thế ngược lại huyên náo làm Trịnh Nguyệt Như đỏ mặt “Cái người này đồ không có lương tâm sớm biết muội như vậy tỷ liền không tới nhìn muội cho rồi.”
“Muội sợ là tới hưng sư vấn tội thôi.”
“Hừ, muội cũng biết sao, chẳng qua tỷ đại nhân đại lượng tha cho muội đấy.”
Lưu Nhân Phúc ở một bên thấy ái thê mình cùng Nhị muội muội thương yêu thân mật cãi vả, khóe miệng không khỏi vểnh lên.