
ng chút dư thừa mà để ý, về phương diện ẩm thực đã có Đông Tú, về phương diện mặc quần áo phối hợp trang sức thì có Lê Châu, lại có Thúy nhi được một thân chân truyền của Xuân ma ma nhìn mình lớn lên từ nhỏ bên cạnh, tự nhiên cũng yên tâm hơn, dù sao bên cạnh mình đều là người từ nhà mẹ mang tới, sợ là trong lòng Lộ vương phi đã sớm phê bình kín đáo rồi. Nhưng mà đối với một phen tâm ý của Lưu Đại phu nhân dĩ nhiên là không cự tuyệt rồi, huống chi lại liên tiếp gặp chuyện không may, Oanh Ca Oanh Khúc lại làm việc trên bề mặt, đối với Lưu Đại phu nhân Hầu phủ đưa vào một Quả nhi phục vụ, dù là trong lòng Lộ Vương phi không vui cũng không cách nào mở miệng, huống chi hiện tại quyền hành của cả vương phủ, ít nhất ngoài mặt là Lưu Uyển Thanh quản .
Hơn nữa chuyện của Trần Linh Nhi, Lộ vương cảnh cáo vẫn còn bên tai, bên cạnh còn có Hạ di nương mắt nhìn chằm chằm, Khang nhi lại cùng mình xa cách lòng, dù là có lòng làm bộ, cũng chỉ sợ sau lưng lại dùng không được, nhưng Trần Linh Nhi có mang là một chuyện, Lộ vương phi biết được là một chuyện, đảo con ngươi, hé mắt! Đây cũng là một cơ hội!
Tuy nói Trần Linh Nhi làm tổn thương chuyện con cháu của Khang nhi, làm mình bị mất mặt, nhưng giữa những nữ nhân hậu viện luôn có những thứ bẩn thỉu kia, chính mình cũng hiểu, ldq huống chi Trần Linh Nhi từ Trần gia, lại được Đương Kim hoàng hậu nuôi từ lúc còn nằm trong chăn, lqd dĩ nhiên là tâm cao khí ngạo*, sao sẽ cam chịu bị một dòng chính nữ danh không chánh ngôn không thuận đè lên đầu đây?
(*Tâm cao khí ngạo: người luôn có suy nghĩ/ tư tưởng cao hơn người khác)
Làm ra bước này về tình cũng có thể tha thứ, tuy nói hiện tại Trần Linh Nhi không có thân phận, nhưng mà dù sao cũng hơn mạnh gấp trăm lần thứ nữ do di nương hạ tiện sinh ra! Huống chi Trần gia cũng chưa bỏ bê không quan tâm đến Trần Linh Nhi, coi như Trần Hoàng Hậu mất trái tim Hoàng Đế, lqd cũng có thể làm thái tử kế vị, đó chính là đương kim Hoàng thái hậu! Khi đó cho Trần Linh Chi một ân điển còn không phải là một câu nói sao?
Nghĩ tới đây, Lộ vương phi càng thêm có sức mạnh! “Thôi ma ma, lấy dược liệu quý trong tư khố của ta đưa cho Trần di nương,dđlqd nói cho nàng biết, dưỡng thân thể cho thật tốt, bình an sinh con cho Khang nhi, tự nhiên sẽ không để dđlqd cho nàng bị uất ức, không cần gây thêm chuyện nữa.”
Thôi ma ma há miệng, ai. . . Chủ tử a, phen này ngài lại gây thêm chuyện nữa rồi ! Mấy ngày nay Trần di nương này còn thiếu tìm việc gây sự sao? Ngài đây không phải là cổ vũ uy phong cho nàng sao? “Chủ tử, thân phận của Trần di nương. . . .”
Thôi ma ma vốn định khuyên bảo mấy câu, nhưng vừa mới mở miệng liền bị Lộ vương phi vỗ cái bàn “Thế nào? Ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta trong cái vương phủ này không có tiếng nói sao? Không quản đến sao!”
“Lão nô đáng chết, chủ tử ngài bớt giận.”
“Còn không đi làm.”
“Vâng, vâng, lão nô đi làm ngay.”
Thôi ma ma đi ra khỏi phòng, khẽ thở dài. . . Bất đắc dĩ lắc đầu.
. . . . . .
Một tay Trần Linh Nhi đang sờ cái bụng vẫn chưa lớn lắm, dđlqd khóe miệng hơi nhếch lên, một tay khác lại lật đi lật lại tờ danh sách Thôi ma ma trình lên, gật đầu một cái rồi nháy mắt ra hiệu với Tiểu Đào, Tiểu Đào vội vàng móc ra một túi tiền đưa cho Thôi ma ma, Thôi ma ma tự nhiên từ chối, liền nghe Trần Linh nhi nói “Thế nào? Thôi ma ma chê ít? Không vừa mắt tâm ý của di nương ta đây?”
“Lão nô không dám, dđlqd lão nô tạ Trần di nương thưởng.”
Thấy Thôi ma ma nhận, lúc này Trần Linh Nhi mới hài lòng cười, kéo tay Thôi ma ma “Thôi ma ma, ngươi là hồng nhân bên cạnh mẫu thân, mẫu thân còn nghĩ tới ta trong lòng ta thực sự cảm kích vạn phần, làm phiền ngươi nói cho mẫu thân. . . Ý định của ta là muốn tự mình đi thỉnh an, nhưng thân thể ta cũng không quá thuận tiện. . . . . dđlqd Trước đó vài ngày bởi vì ta còn trẻ không hiểu chuyện lại bị người bên cạnh mẫu thân lừa gạt làm ra chuyện như vậy, lại làm liên lụy tới mẫu thân cùng ta chịu tội chịu khổ còn khiến Lưu Uyển Thanh được nắm trong quyền phủ, ta biết sai rồi, nói mẫu thân chớ có trách ta.”
“Lão nô nhất định sẽ truyền đạt lại cho Vương phi.”
“Ừm, vậy thì tốt, tương lại sẽ không thiếu chỗ tốt cho Thôi ma ma.”
“Tại đây lão nô cám ơn Trần di nương trước.”
Trần Linh Nhi ừ một tiếng “Được rồi, dđlqd bên cạnh nương tự nhiên không thể rời bỏ được Thôi ma ma ngươi, ta liền không quấy rầy nữa.”
“Vâng, lão nô cáo lui.”
Ra khỏi tiểu viện của Trần Linh Nhi, Thôi ma ma hé mắt, thứ gì, thật đúng là cho mình còn là đại tiểu thư Trần gia! Sợ rằng trong đời này gọi ngài ấy trở về lúc đầu cũng không được rồi! Chủ tử a chủ tử, ngài đây là thế nào? dđlqdQua nhiều năm như vậy ngài thế nào mà càng làm nhiều chuyện hồ đồ vậy? Lời nói thật thì khó nghe a! Chủ tử! Không được, không thể trơ mắt nhìn chủ tử càng làm càng sai!
Trở lại Lộ vương phi, Thôi ma ma vừa mới vào liền phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu trước Lộ vương phi một cái “Chủ tử! Từ xưa tới nay lời nói thật thì khó nghe! Nhưng mà lão nô cũng không nỡ! Ngài là lão nô tự mình cho bú sữa đến lớn! Lão nô không thể nhìn