
g đứng phía sau đang hết sinh kinh ngạc khiếp sợ, nếu không cô nhất định có không chút nghi ngờ hiểu rõ những gì cô gái này vừa nói là sự thật.
Cô gái kia là ai? Tại sao lại có tấm card đặc biệt của Tổng tài? Nữ nhân viên tiếp tân kinh nghi không hiểu, đứng ngây người ra mãi cho đến khi nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, thân ảnh của hai cô gái nọ biến mất trước mắt, cô mới hoàn hồn, hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng nhấn số điện thoại văn phòng thư ký của Tổng tài.
“Hello!” Trợ lý đặc biệt của Tổng tài cất tiếng chào bằng tiếng.
“Ngài Trợ lý đặc biệt, tôi là nhân viên ở quầy tiếp tân, vừa mới rồi có hai cô gái vào thang máy lên trên đó rồi.”
“*** !” Lawrence thấp giọng buộc miệng chửi một tiếng, vô cùng tức giận, “Tôi không phải đã nói qua sao hả? Bất cứ cô gái nào tới tìm Tổng tài đều một loại như nhau, cứ việc kêu cảnh vệ lôi quẳng ra ngoài, cô làm việc kiểu gì vậy, sao để ra cớ sự như vậy?”
Nữ nhân viên quầy tiếp tân hết sức oan ức, “Dạ, nhưng mà cô gái này cầm tấm card đặc biệt dành riêng cho Tổng tài, cô ta tự mình vào thang máy, tôi làm sao có thể ngăn lại ạ?”
“Cái gì? Cô chắc chứ?” Không đợi trả lời, Lawrence đột nhiên kêu to, “Cô Nghê đến đây?”
“Ngài trợ lý đặc biệt, cô Nghê là ai ạ?” Nữ nhân viên quầy tiếp tân đối với thân phận kỳ lạ của cô gái họ Nghê kia hết sức kinh ngạc và hiếu kỳ, đột nhiên cô ý thức được chính mình đang nhiều chuyện, sợ tới mức vội vàng lên tiếng xin lỗi, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi nhiều chuyện lắm sự .”
Ai ngờ, Lawrence đột nhiên mở miệng, “Cô Nghê là vị hôn thê của Tổng tài. Hơn nữa…”
Nữ nhân viên quầy tiếp tân ngây ngẩn cả người.
“Cô ấy là người mà Tổng tài yêu thương nhất.”
Răng rắc …….
Ngay cả đối phương sau khi gác điện thoại cũng không biết, nữ nhân viên quầy tiếp tân vẫn còn đứng ngây ngốc cầm chặt điện thoại, bởi vì cô bị dọa đến ngây cả người. Trong đầu chỉ có ong ong mỗi một câu … cô ấy là người mà Tổng tài yêu thương nhất.
71
Long Thiếu Hạo nhắm mắt lại, biếng nhác ngả người trên ghế da nghe cấp dưới báo cáo, sắc bén vạch ra từng chỗ sai lầm, cũng nhanh chóng truyển đạt mệnh lệnh chỉ thị.
Ôn Nhu gần như si mê nhìn anh, ngay cả người bên cạnh cất tiếng gọi cũng nghe không thấy.
“Ôn quản lí.” Quản lý Lăng lên cao giọng gọi.
A? Ôn Nhu hoàn hồn, hồi phục lại tinh thần, lại phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cô nghi hoặc, cô xấu hổ không thôi. Tổng tài đâu? Anh ta cũng phát hiện cô đang nhìn lén anh sao? Ôn Nhu trộm liếc về phía Long Thiếu Hạo, phát hiện anh vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, không mảy may bị mọi người ảnh hường chút nào, cô hơi an tâm, nhưng thật kỳ dị, không hiểu sao lòng cô lại có cảm giác mất mát.
Cô yêu anh rồi, cô yêu cấp trên của cô. Anh ta là một người rất đẹp trai, làm say mê biết bao cô gái. Hơn nữa năng lực tài giỏi, là một nhân tài, thử hỏi một người con trai vừa anh tuấn, vừa có năng lực, lại lắm tiền nhiều của như vậy, có người con gái nào lại không. Đời này, được ở cạnh anh, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng cô lại thấy rất hạnh phúc, cô càng ngày càng thấy yêu anh hơn, tuy rằng biết rõ anh là một người rất ưu tú, quay quanh anh có biết bao cô gái xinh đẹp, không phải là những cô gái con nhà giàu có thì cũng là những cô gái con nhà danh gia vọng tộc. Nhất định anh đã gặp qua muôn hình muôn vẻ các cô gái, tuyệt đối không có khả năng coi trọng một cô gái bình thường như cô. Nhìn lại mình, những ảo tưởng của Ôn Nhu chợt hoàn toàn biến mất. Lúc trước vì không muốn trở thành bình hoa di động, cô thường mang kính đen, mặc những trang phục cổ lổ sĩ, làm cho mọi người xem nhẹ bề ngoài của cô, mà thừa nhận năng lực thực thật của cô. Lúc này, vì anh, cô bắt đầu thay đổi, trở nên quyến rũ hơn, dần dần mặc những trang phục thịnh hành, đã có rất nhiều người khen cô ngày càng đẹp hơn, nhiều cậu con trai theo đuổi cô nối liền không dứt, nhưng anh lại cũng như thường, hoàn toàn dửng dưng, không hề liếc nhìn cô dủ chỉ một cái, ngoại trừ những lúc bàn công việc, ngoài ra anh cùng cô gầu như không nói chuyện với nhau. Điều này làm cho Ôn Nhu hết sức chán nản. Nhưng cũng còn may mắn, chính là, anh không chỉ đối với một mình cô như thế, đối với bất kỳ cô gái nào anh đều đối xử bình đẳng, điều này chứng tỏ chưa có cô gái nào chiếm giữ trái tim của anh, vì vậy cô vẫn còn có hi vọng, không phải sao?
Ôn Nhu một bên làm báo cáo, một bên lặng lẽ lén ngắm Long Thiếu Hạo.
Cửa văn phòng bị đẩy ra, Trợ lý đặc biệt của Tổng tài đi vào đến bên Long Thiếu Hạo nói thầm vào bên tai mấy câu, chỉ thấy anh lập tức mở to mắt, trên mặt lộ vẻ vui mừng kinh ngạc, có chút sâu xa khó hiểu. “Thật sao? Cậu không nghe lầm chứ, cô ấy đến đây thật sao?”
“Dạ đúng như vậy, cô Nghê đã vào thang máy, lập tức sẽ tới …”
“Tan họp.” Không đợi cậu ta nói cho hết lời, không nhìn các chủ quản các bộ phận trong phòng hội nghị đang khiếp sợ, Long Thiếu Hạo nhanh chân bước ra khỏi phòng họp.
Các cấp chủ quản đều sắp xếp lại văn kiện đi ra khỏi phòng họp, Ôn Nhu nghi hoặc vừa sắp xếp lại văn kiện vừa hỏi Trợ lý đặc biệt của Tổng tài Lawrence, “Có chuyện gì