Thủ Hộ Thiên Sứ – U Nhã

Thủ Hộ Thiên Sứ – U Nhã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 10.00/10/544 lượt.

nhìn thấy mọi chuyện vừa mới xảy ra nhưng vẫn không tin. “Khải, nói cho em biết đi, đó là Luyến Luyến sao? Hay tất cả chuyện này đều là em đang nằm mơ, Luyến Luyến… Luyến Luyến sao có thể đang mang thai đứa con của Nghê Ngạo được?” Có đánh chết cô, cô cũng không thể tin được, lúc trước từng có lời đồn đãi Luyến Luyến hẹn hò với Nghê Ngạo, dù nói thế nào đi nữa cô cũng không tin, Luyến Luyến cũng phủ nhận, nhưng giờ là đang xảy ra chuyện gì vậy?

“Anh không biết, em đừng hỏi anh.” Đường Khải cũng đầu óc choáng váng, lòng phiền não, thật chết tiệt! Cũng là lỗi của mình, trước đây đã giấu diếm giúp Luyến Luyến chuyện em ấy hẹn hò với Ngạo, vì thấy bọn họ thật lòng yêu nhau, thật không nghĩ giờ lại tới nông nỗi này, trở thành trò khôi hài như vầy, anh còn muốn tìm đến một trong hai người hỏi cho ra lẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Luyến Luyến cuối cùng là muốn làm gì? Cô gái Luyến Luyến lạ lẫm đang ở trước mắt hắn kia thật sự là cô em gái mà hắn từng biết sao? Hay như người ta nói tình yêu có thể đổi cả tính cách của một người? Còn nữa, cái tên Nghê Ngạo chết tiệt kia, lúc trước từng trước mặt anh hứa chắc như đinh đóng cột, tuyên thệ đảm bảo vĩnh viễn yêu một mình Luyến Luyến, thật không ngờ vừa mới thề đó xong, còn không đến hai tháng đã bỏ rơi Luyến Luyến, hơn nữa lúc này lại còn không chịu trách nhiệm, còn cả gan dám đánh Luyến Luyến trước mặt bàn dân thiên hạ, bộ hắn ta nghĩ mình đã chết rồi sao?

“Hạo, buông tớ ra!” Đường Khải càng nghĩ càng tức, anh muốn đi giết quách cái tên Nghê Ngạo kia.

“Bình tĩnh lại đi.”

“Hạo, tớ biết Luyến Luyến yêu Ngạo đối với cậu mà nói là đả kích rất lới, nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, cậu… nói … phải… không…phải ?” Dưới ánh mắt lạnh lẻo của Long Thiếu Hạo, Đường Khải thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu dần.

Long Thiếu Hạo lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn trước, sắc mặt không chút thay đổi. Anh thật không biết Luyến Luyến muốn làm gì? Nhưng anh hiểu Luyến Luyến, anh tin tưởng cô sẽ không lừa anh, anh cũng tin tưởng vào cảm giác của chính mình, Luyến Luyến thật sự yêu mình. Hạo tin tưởng cô và Nghê Ngạo thật sự không có bất kỳ quan hệ nam nữ nào. Về phần Nghê Ngạo, anh cũng hiểu rõ con người của cậu ta, anh biết rõ cậu ta không hề thương yêu Luyến Luyến, cho nên anh tin cậu ta không hề chạm qua Luyến Luyến. Cái tên Nghê Ngạo kia có dũng khí chia rẽ hắn và Luyến Luyến, nhưng tuyệt đối hắn ta không có dũng khí chạm vào Luyến Luyến, trừ phi…? Cậu ta thật sự muốn tìm cái chết!

Nếu vậy toàn bộ sự việc xảy ra trước mắt này thật ra là chuyện gì?

Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân làm cho Luyến Luyến lảng tránh Hạo? Cô bỏ rơi anh lựa chọn Nghê Ngạo chính là vì ngày này sao chứ? Toàn bộ chuyện này đều là kế hoạch của cô sao, Luyến Luyến muốn trả thù, chẳng lẽ là vì trả thù Nghê Tử Uyển cùng Nghê Ngạo đã lợi dụng cô, không, không phải nguyên nhân này, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, nhất định còn có lý do sâu xa hơn.

“Hạo, tớ nhịn không được nữa rồi, Luyến Luyến là em gái của tớ, tớ không thể để em gái tớ bị người khác khi dễ, tớ muốn đi giúp em gái tớ.” Đường Khải cố giãy khỏi tay hắn.

“Không được đi.” Long Thiếu Hạo nghiêm khắc nhìn Đường Khải. “Cậu cho là nhìn thấy cô ấy bị người khác khi dễ chỉ có mình cậu cảm thấy đau lòng thôi sao? Trong lòng tớ còn đau gấp trăm ngàn lần so với cậu, thế nhưng… hiện giờ, không được… không cho phép… thôi đi.” Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào Đường Khải, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn sâu sắc làm chấn động cả tâm tư Đường Khải.

Hóa ra, cậu ta cũng không phải thật sự thờ ơ.

Trong khoảnh khắc Đường Khải thất thần, một tiếng thở dài khẽ truyền đến bên tai hắn: “Khải, Luyến Luyến sẽ không hy vọng cậu quấy rầy cô ấy trong lúc này đâu.”

Nghe được lời nói của Hạo, Đường Khải cảm thấy khó hiểu, Phương Nhược Thủy cũng cảm thấy khó hiểu.

43

Nghê Ngạo điên rồi, hắn quả thực đã điên rồi. Ánh mắt hắn nhìn Nghê Luyến Luyến tràn đầy vẻ căm hận, hận không thể đem phanh thây xẻ thịt cô.

Quan khách cũng từ từ ra về, vẫn còn lại một vài phóng viên không chịu rời đi cũng bị cảnh vệ kiên quyết đuổi ra. Trong đại sảnh chỉ còn lại vài người, nếu không phải bị bảo an cản lại, Nghê Ngạo đã sớm xông lên phía trước đánh cô.

Nghê Tử Uyển hướng về phía Luyến Luyến đi tới, giơ tay tát cho cô một cái.

Nhưng ngay lúc bàn tay chưa kịp đánh xuống mặt cô, Luyến Luyến bắt lấy bàn tay không biết thân phận của cô ta, hất mạnh ra, lạnh lùng nói: “Muốn đánh tôi, cô không có tư cách đó.” Luyến Luyến lại khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, đâu còn có dáng vẻ yếu đuối đáng thương mới vừa biểu lộ trước đám đông quan khách và phóng viên, thật khiến người khác không khỏi hoài nghi cái cô gái vừa rồi đau khổ bi thương vì bị Nghê Ngạo vứt bỏ kia, thật sự có phải là cô gái trước mắt hay không. Lúc này toàn thân Luyến Luyến tỏa ra một khí thế lạnh lẽo làm nghẹt thở người khác, cô gái này và cô gái vừa lúc nãy thật sự là một người sao? Hóa ra tất cả mọi người đều bị kỹ xảo cao siêu của cô lừa gạt rồi.

Nghê Tử Uyển nổi giận, “Cô… cô là


The Soda Pop