
ười phút thôi, tôi chỉ cần mười phút, tôi đi cầu xin ông ta, cầu xin ông ta cho chúng tôi thêm một chút thời gian.”
“Ngàn vạn lần không thể.” Quản lý Lâm quản sắc mặt đại biến.
“Tại sao?” Cô gái trẻ nghi hoặc nhìn hắn.
Đòi gặp Tổng tài, nếu vậy không phải toàn bộ lời nói dối của hắn đã bị vạch trần sao chứ. Lâm Thiên Thành đương nhiên sẽ không nói cho cô gái trẻ biết như vậy, “Cô Cổ, tôi làm vậy là lo lắng cho cô, Tổng tài của chúng tôi ở ngoài mặt thoạt nhìn là anh tuấn phi phàm, bộ dáng lúc nào cũng phong độ, nhưng kỳ thật anh ta là một người tâm lý biến thái, anh ta vừa nhìn thấy những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp là muốn chiếm lấy, đặc biệt giống như cô vậy, một cô gái trẻ ngây thơ xinh đẹp, anh ta sẽ cùng mọi phương thức làm nhục ngươi, đến tận khi ức hiếp được cô mới thôi.”
“Thật đáng sợ.” Cô gái trẻ quả thực bị dọa đến vẻ mặt sợ hãi cùng chán ghét.
Lâm Thiên Thành, ngươi mới là hàng thật giá thật đại biến thái, dám vu tội Hạo như vậy? Luyến Luyến cố nén xúc động mà không xông qua đấm vào mặt hắn một đấm, cố nén tức giận, nhịn xuống tiếp tục lắng nghe.
“Chẳng qua, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không thể thương lượng.” Lâm Thiên Thành chậm rãi bỏ mồi câu.
“Thật sao? Quản lý Lâm.” Cô gái trẻ lập tức vẻ mặt vui sướng.
Quản Lý Lâm gật đầu, “Chuyện này nói khó cũng không khó, nhưng mà mạo hiểm cũng rất cao, nếu tôi giúp cô, cô lấy cái gì báo lại đáp tôi đây?” Hắn chờ cô tự động nhảy xuống bẩy rập.
“Ông muốn thứ gì? Chỉ cần là tôi có, tôi nhất định cho ông.” Cô gái trẻ không chút do dự hứa hẹn.
Người ta muốn chính là ngươi a, ngu ngốc! Luyến Luyến nhịn không được xoay người khinh thường nhìn một cái, Tương Lai cũng là dáng vẻ chịu không nổi.
“Tôi muốn cô.” Lâm Thiên Thành trực tiếp nói ra ý đồ của hắn, “Chỉ cần cô tự nguyện qua một đêm với tôi, tôi chẳng những có thể cho công ty cô thư thả thêm một năm, mà ngay cả thư thả thêm hai năm đều có thể. Mặt khác tôi còn sẽ cho cô mười vạn tiền mặt, thế nào? Suy nghĩ kỹ một chút đi.”
“Mang theo tiền của ông cùng với người của ông đi chết đi.” Còn không đợi cô gái trẻ đang khiếp sợ có phản ứng, một tiếng gầm lên tức giận làm người khác kinh ngạc, một người vung nắm tay lên đánh vào mặt quản lý Lâm, nhất thời, toàn thân hắn mang theo cả ghế dựa lật nhào ngã xuống đất.
Một thiếu niên anh tuấn chính trực, mạnh mẽ ôm chặt cô gái trẻ vào trong lòng, hai mắt bốc hỏa trừng mắt quản lý Lâm.
“Cậu là ai?” Quản lý Lâm thảm hại đưa tay bưng lấy cái mũi đang bị chảy máu, bối rối hỏi, “Cậu có biết tôi là ai không?”
“Tôi cần gì biết ông là ai.” Cậu trai trẻ vẻ mặt không sợ nhìn ông ta, “Tôi cảnh cáo ông, Điềm Điềm là bạn gái của tôi, nếu ông còn dám có ý nghĩ không tốt với cô ấy, tôi sẽ đánh chết ông.” Cậu ta giơ nắm tay ở trước mặt ông ta quơ la quơ lại, quản lý Lâm sợ tới mức cứ lui lết về phía sau, cậu trai trẻ lúc này mới vừa lòng kéo cô gái trẻ rời đi.
“Có chuyện gì xảy ra? A? quản lý Lâm, ông bị làm sao vậy?” Nghe thấy ồn ào quản lý nhà hàng vội đến vừa lúc thấy quản lý Lâm té ngồi trên mặt đất, đã vậy trên mặt còn đang bị thương, bị dọa đến ngây người.
“Quản lý Vương, mau bắt lấy bọn họ cho tôi, không được để bọn họ chạy thoát.” Quản lý Lâm chỉ vào đôi nam nữ trẻ tuổi đang muốn rời khỏi nhà hàng hô to: “Chính là bọn họ đánh tôi bị thương, ta muốn báo cảnh sát bắt lấy bọn họ.”
Tập đoàn Đằng Long thì quả thật bọn họ đắc tội không nổi, không cần biết ai đúng ai sai, trước tiên bắt lại đôi nam nữ trẻ tuổi kia cái đã rồi nói sau. Quản lý Vương vung tay lên, mười mấy nhân viên phục vụ vây quanh đôi nam nữ trẻ tuổi kia chặn lại.
Cậu trai trẻ tay chân cũng không tệ, lúc mới bắt đầu còn có đứng thẳng đánh trả, thế nhưng thời gian càng lâu yếu dần không địch lại, hơn nữa còn phải phân tâm để ý cô gái trẻ, chẳng bao lâu, cả hai người đều bị bắt lại. Hai người bị trói lại giải đến trước mặt Lâm Thiên Thành. “Đừng trách tôi tàn nhẫn.” Ông ta tát một cái như trời giáng vào mặt cậu trai trẻ, cậu ta không hề rên một tiếng nào, chỉ là hung hăn trừng mắt nhìn lại ông ta, một vết máu theo khóe miệng của cậu ta từ từ chảy xuống.
“Điển, anh bị thương chảy máu rồi.” Cô gái trẻ kêu lên sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khóc nói: “Đều tại em không tốt, là em gây phiền phức cho anh, Lâm Thiên Thành, ông là đồ khốn nạn, mau thả anh ấy ra, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến anh ấy.” Chứng kiến người yêu vì mình chịu khổ nhưng lại bất lực, cô gái trẻ tim như bị dao cắt.
“Điềm Điềm, em đừng cầu xin thứ người cặm bã như thế.” Vẻ mặt cậu trai trẻ lạnh lùng khi nhìn cô gái kia bỗng trở nên hòa nhã hơn không ít, cậu ta an ủi cô, “Anh không sao, em đừng lo lắng cho anh.”
Cô gái trẻ vẫn khóc không ngớt, nhưng số người ngồi bên cạnh, lại không có một ai đứng ra vì họ mà nói một câu công bằng.
Lúc này nên ra mặt. Tương Lai gật đầu, Lâm Thiên Thành lần nữa vung tay lên giáng xuống mặt cậu trai trẻ, khi bàn tay vừa xuống lưng chừng giữa không trung thì bỗng nhiên bị một bàn tay khác đưa ra chặn lại.
“Cô là ai? Dám xen vào việc của người khác, cô có biết tôi là ai khôn