
ng còn mặt mũi nào, muốn độn thổ cho xong. Cô vội vàng tìm đại cớ gì đó rồi bối rối tông cửa xông ra, cô biết cô gái kia cố ý, cô ta muốn cô biết cô ta với Tổng tài là đang yêu nhau sâu đậm, không cho phép cô xen vào. Chứng kiến màn vừa rồi, cô cũng hiểu được mọi chuyện. Từ lúc bắt đầu cô đã nhận lấy thất bại rồi, người đàn ông kia cho tới bây giờ hoàn toàn không thuộc về cô. Một khi đã như vậy, cô cũng không cần tội gì tự rước lấy nhục vào thân.
Về phần Khương Mộng, vẻ mặt sượng ngắt, bộ dáng chịu sự đả kích rất lớn, ngơ ngác, ngây ngốc, mãi cho đến khi bị cảnh vệ kéo đi ra ngoài mới hồi phục lại tinh thần, kêu la ngoài cửa.
Nghe tiếng Khương Mộng càng ngày càng nhỏ dần, Luyến Luyến buồn cười nhìn bộ dáng thở dài nhẹ nhõm một hơi của Long Thiếu Hạo, “Thế nào? Có người đẹp yêu thương nhung nhớ cảm giác như thế nào? Đây chính là diễm phúc trời ban, người khác cầu cũng không được, anh còn dám ghét bỏ?”
“Đừng nha, loại diễm phúc này anh không cần đâu.” Long Thiếu Hạo khước từ.
Vẻ mặt của anh khiến cô bật cười, mắng anh, “Đồ ngốc, chẳng có tên nào ngốc nỗi bằng anh.” Cô âu yếm ôm anh, trong lòng hết sức cảm động. Cô hiểu rất rõ Hạo có sức hấp dẫn chết người đối với các cô gái. Cho dù hiểu rõ sẽ bị tổn thương, nhưng vẫn có vô số cô gái sẵn sàng ngã vào lòng anh như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, vì danh vọng đầy hứa hẹn, vì lợi, vì tiền tài, vì quyền thế, cũng có vì tình yêu… Các cô không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, đủ loại đủ kiểu mánh khóe bịp bợm, chỉ mong sao được anh ưu ái để mắt tới. Tuy biết Hạo rất yêu cô, nhưng nhìn thấy nhiều cô gái cứ quay quanh bên anh, cố quấn lấy anh, cô vẫn không tránh được sự ghen tuông, đố kị, lòng thầm bất an. Cô còn nhớ, năm đầu tiên, lúc mới vừa cùng Hạo đến Mỹ, có một ngày cô chợt có ý nghĩ đến công ty thăm Hạo, lại trùng hợp thấy Hạo đang ôm một người con gái khác đang khóc, cô nhất thời tức giận đến mất đi lý trí, bất chấp tất cả bỏ chạy ra ngoài, nhưng thật không ngờ đụng phải các bang hội xã hội đen đang sống chết tranh giành địa bàn với nhau, vừa lúc cô chạy ngang qua cũng bị ảnh hưởng, ngực bị trúng đạn, hôn mê gần một tháng. Ngay lúc cô tỉnh lại, đập vào mắt cô đầu tiên chính là hình dáng tái nhợt tiều tụy không ra người của Hạo. Ai nói nam nhân không rơi lệ, anh hùng không rơi lệ chính là vì chưa tới mức thương tâm mà thôi. Trông thấy cô tỉnh lại, Hạo liền khóc, tha thiết ôm siết cô vào trong lòng, nghẹn ngào phát thệ, từ nay về sau anh tuyệt đối không bao giờ lại làm cô đau lòng nữa. Hễ nhìn thấy phụ nữ là giữ khoảng cách ngoài ba bước, tuyệt đối không cùng cô gái khác bên ngoài bàn chuyện gì khác ngoài chuyện công việc, nói xong, anh liền xỉu ngay tại giường bệnh của cô. Dọa già trẻ lớn bé ở Long môn một phen hết hồn.
Sau này, cô từ miệng người khác mới biết được, là Hạo ôm cô toàn thân đầy máu chạy một mạch tới bệnh viện, lúc ấy gương mặt anh đầy vẻ bi phẫn tuyệt vọng, cứ như phát điên, chỉ biết ôm cô chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm bác sĩ, tất cả mọi người đều nói anh điên rồi. Khi cô được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, anh chỉ nắm chặt lấy tay cô, một tấc cũng không rời, ngay cả quần áo đang mặc dính đầy máu cũng không kịp thay, bất luận ai khuyên anh cũng không nghe. ngoại trừ dặn dò sát thủ Long môn thẳng tay diệt trừ triệt để đám người ác chiến bằng hỏa lực của hai bang xã hội đen kia, còn cái tên bắn bị thương Luyến Luyến giam giữ lại giao cho anh tự xử lý, sau đó, một câu cũng không nói, chỉ tha thiết nhìn chằm chằm vào cô. Suốt năm ngày năm đêm không ăn không uống, không nói một lời, mãi cho đến khi anh ngất xỉu ngay trước giường bệnh của Luyến Luyến, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay Luyến Luyến không buông, mà khi anh vừa tỉnh lại ngay lập tức ở bên cạnh Luyến Luyến chăm nom, đến tận khi anh lại một lần nữa té xỉu…. Mọi người bên cạnh nhìn thấy chỉ có thể sốt ruột, nhưng lại không có biện pháp nào khuyên nhủ, trên thế gian này người duy nhất có thể can ngăn anh thì lại đang nằm ở trên giường bệnh sống chết không rõ, mà việc bọn họ có thể làm lúc này chính là khoảng thời gian anh té xỉu thì lo tiêm thuốc bổ dưỡng vào cơ thể anh, để bảo trì thể lực cho anh. Cho nên, Luyến Luyến hôn mê bao lâu, thì bấy nhiêu lâu Long Thiếu Hạo không ăn uống, ròng rã suốt một tháng trời anh chỉ nhờ vào thuốc bổ cùng với ý chí ngoan cường mà chống chọi, đến tận lúc Luyến Luyến thức tỉnh lại.
Sau khi Luyến Luyến tỉnh lại hiểu rõ mọi chuyện, cô khóc ngất không thành tiếng, cô rất hối hận, hối hận… biết rõ Hạo yêu cô còn hơn chính sinh mệnh của anh, vậy mà cô lại bởi vì lòng dạ hẹp hòi hại anh thiếu chút nữa mất mạng. Cô hận chính bản thân mình, Hạo vì cô thật sự đã nổ lực rất nhiều, vậy mà cô ngay cả điều cơ bản nhất trong tình yêu là sự tín nhiệm cũng không thể cho anh. Cô ghét bản thân mình, cô thật sự không xứng có được Hạo, người con trai hoàn mỹ như vậy, Luyến Luyến lúc ấy âm thầm thề, sau này nhất định phải yêu Hạo gấp bội, tuyệt không bao giờ lại hoài nghi tình yêu của anh đối với cô.
Từ đó về sau, Long Thiếu Hạo quả nhiên nói được thì làm được, luôn giữ khoản c