XtGem Forum catalog
Thông điệp cuối cùng

Thông điệp cuối cùng

Tác giả: Tiểu Ngọa Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.

nó còn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Con người cũng vậy, đã sống thì phải có nghị lực. Đừng bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ việc gì. Dù chỉ còn chút hi vọng cuối cùng cũng phải đứng lên cho bằng được.

Tuy chỉ ở bệnh viện có một ngày nhưng tôi đòi về bằng được. Tôi vốn không thích nơi đây cho lắm, chỉ khi bất đắc dĩ tôi mới nán lại mà thôi. Sau cái chết của Hông Vân tôi mắc chứng sợ bệnh viện, sợ thấy một màu trắng toát từ con người cho đến vật dụng. Một cảm giác giống như một người sợ không gian hẹp bước vào thang máy.

Chuông điện thoại reo vang bài “until you” cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi liếc nhìn màn hình thấy Uyên đang gọi cho mình.

Tôi bắt máy. –Tôi nghe đây.

– Đã có kết quả chụp CT rồi. –Tiếng Uyên vang lên trong điện thoại. –Anh không bị sao cả.

Tôi cầm cái điện thoại tiến về phía bức cửa kính. –Cảm ơn cô.

– Tôi đã điều tra được chủ nhân căn nhà tên sát thủ đang ở là của một người ẩn danh nhưng sau đó là của Toni Trần.

– Vậy ư. Có nên bắt ông ta không? –Tôi hỏi.

– Không nên, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Tôi đang cố gắng tìm người ẩn danh đó.

Tôi ậm ừ. Uyên nói tiếp. –Có vẻ như đã tìm được người ẩn danh rồi, anh mở máy tính lên đi tôi gửi mail qua.

Uyên tiếp lời. –Máu của con chó của tên mặt thẹo hoàn toàn trùng khớp với với vết máu thu được trên con dao của ông Văn.

Tôi mỉm cười như đắc thắng. Tôi tắt máy điện thoại rồi tiến về phía máy tính. Mở mail lên tôi nhận được một tệp mới gửi từ Uyên. Kích vào đường dẫn là một hồ sơ về người ẩn danh vừa mới được tìm ra.

Bên góc trái hiện lên tấm hình nền của ông ta, một tấm hình thẻ có lẽ chụp từ rất lâu nên đã cũ kĩ. Một người khá bặm trợn, trán nhô cao và lông mày rất rậm. Ông ta tên Trần Thành. Sinh năm 1955 tại Bình Thuận, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Sau năm 75 được điều về công tác tại binh đoàn bộ đội đặc công 429. Những điểm khác không có gì đặc sắc nên tôi lướt qua trong phút chốc. Năm 1980, dính nghi án kinh doanh ma túy trong quân ngũ nhưng có người nhận tội thay nên được cho giải ngũ sớm.

Từ năm 80 bắt đầu hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lần bị nghi ngờ dính líu đến các băng đẳng ma túy nhưng không có bằng chứng buộc tội. Tới những năm 95 cho tới nay không xác định rõ ở đâu và làm những gì.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về người này, phải chăng hắn ta chính là một trong tứ đại thiên vương, người đào tạo nên tên sát thủ. Hắn có nhiều đặc điểm khá phù hợp. Xuất thân từ quân ngũ, ẩn mình trong bong tối. Chỉ có một đặc công chuyên nghiệp mới đào tạo ra những tên sát thủ máu lạnh và hành động khá chuyên nghiệp như vậy.

Tôi kéo chuột xuống phía dưới, căn nhà được bán cho Tony Trần vào năm 1995 trước khi hắn mất tích, một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên khi hắn có mối lien hệ vơi Tony Trần.

Tiếp theo là những nội dung không liên quan, tôi tắt máy tính và đứng dậy tiến về cái ghế sô pha giữa nhà để suy ngẫm. Bổng thấy đầu óc hơi quay cuồng tôi châm điếu craven trên bàn rồi phà từng hơi vào không khí. Thuốc là như một chất kích thích mạnh mẽ làm cơn đau như giảm hẳn và tạo hưng phấn cho bộ não. Tôi bắt đầu nhớ lại những thong tin Uyên vừa mới nói.

Qua con dao được nạn nhân Dương Thành Văn sử dụng trước khi chết có thể suy luận ra được hắn chính là kẻ đã giết chết ông Văn thông qua sử dụng con chó đó để tạo ra con chó săn trong truyền thuyết của gia đình Sơn.

Bổng nhiên tiếng điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi dập điếu thuốc vào cái gạc tàn rồi bắt máy.

– Anh làm gì mà tắt máy nhanh vậy hả. –Tiếng Uyên hét lớn ở đầu dây bên kia.

– Xin lỗi. –Tôi nhẹ giọng.

-Tôi muốn hỏi là anh có nghĩ người đứng sau mà tên Khải gọi là ngài ấy chính là Toni Trần không.

– Không phải đâu. –Tôi đính chính. –Cô nhớ lại xem. Lúc đó khi Toni Trần gọi tới tên tài xế rõ ràng bảo là ông Tony đang gọi còn khi nhắc đến người kia thì tên Khải lại kêu ngài ấy trong rất kính nể. Tôi nghĩ ngài ấy mà hắn gọi chính là người tên Trần Thành mà cô vừa mới gửi hồ sơ qua cho tôi.

Uyên suy nghĩ đôi chút rồi nói. –Có lí. Còn về lô hàng và các tài liệu đó, anh nghĩ nó đang nằm ở đâu và tập tài liệu đó chứa nội dung gì.

– Cái đó tôi nghĩ cô không nên hỏi tôi. –Tôi nói. –Đã đến lúc cô nên tung ra quân bài cuối cùng của mình rồi đấy.

– Ý anh là… Tôi không hiểu. –Uyên tỏ vẻ lúng túng.

– Nội gián, tay trong, người đã cung cấp cho cô nhiều thông tin như vậy đâu rồi, sao tôi không thấy cô sử dụng hắn ta nữa.

– Anh ta đã mất liên lạc hoàn toàn rồi. Có lẽ đã bị giết rồi cũng nên.

Tôi ngã người ra sau ghế mỉm cười rồi nói tiếp. –Có lẽ chúng ta nên chú ý tới Trần Thành, hắn ta sẽ là một mắt xích quan trọng đấy. Lô hàng đang mất mà chúng chưa tìm ra cộng với lục đục trong nội bộ có lẽ sẽ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng trong hội. Chắc chắn trong thời gian này những kẻ cầm đầu sẽ lộ diện. Thời cơ sắp đến rồi.

Tôi trả lời rồi cúp máy. Nhìn vào không gian sâu thẳm, tôi mỉm cười đắc thắng.

***

Mặt trời đã ngã về tây cách đây vài tiếng đồng hồ. Dòng người ra đường cũng thưa thớt hẳn. Trong căn phòng bảo vệ, hai người mặc áo màu xanh trên bắp tay còn quấn băng màu đỏ g