.
– cảm ơn, nhưng sắp vào thành phố học rồi, tôi 6 năm còn cậu 4 năm, vẫn còn gặp nhau thường xuyên mà…
Tiếng “lốp đốp” của lá khô làm Sơn sực tỉnh về hiện tại. Tiếng động như có người đang dậm lên lá khô ở trước cửa. Sơn nhanh chóng đưa mắt về hướng ấy nhưng không thấy ai. Âm thanh ấy mỗi lúc một to làm Sơn bừng tỉnh hẳn.
– Ai? –Sơn hét lớn.
Âm thanh ấy vọng lại theo tần số rất nhanh và nhỏ dần. –Hắn đang bỏ chạy. –Sơn thầm nghĩ. Anh phóng như bay ra ngoài cửa. Chỉ thấy bóng hắn vừa khuất sau dãy nhà bên cạnh. Anh nhanh chóng bám gót theo hắn.
– Anh, chờ em với. –Tiếng An gọi với theo và chạy theo sau anh.
Sơn chạy ra tới cành cây cũng là lúc hắn cừa khuất bóng. Không biết là anh chạy nhanh hay hắn không có sức mà khoảng cách của anh và hắn ngày càng gần. Hắn dường như rất am hiểu về địa hình nơi này, hắn luồn lách qua từng hẻm nhỏ, từng hàng cây. Tuy nhiên điều này chả là gì với Sơn cả vì đây là địa bàn của anh. Từ nhỏ anh và Liêm đã là đại bàng của khu vực này, có ngóc ngách nào mà không biết. Tên lạ mặt chạy ra một đồng cỏ rộng lớn, hắn cứ chạy, chạy mãi và khi nhận ra rằng Sơn đang chờ hắn ở phía trước thì đã quá muộn.
– Thì ra là ông. Sao ông lại theo dõi chúng tôi. –Sơn tỏ vẻ giận dữ.
– Tôi không, không theo…ai. –Ông ta đáp trả.
– Ông nói gì.
– Không, không được được lại gần gần. –Ông ta nói bằng giọng lắp bắp.
Sơn nhận ra rằng bên phải ông ta là cấm địa nhà mình. Ánh mắt ông ta cũng nhìn vào hướng đó. Như nhận ra ý định ý định của ông ta. Sơn hét lớn.
– Không được vào đó.
Ông ta định nhảy vào nhưng tiếng hét của Sơn làm ông ta khựng lại. – Ông hãy cho tôi biết tại sao ông lại theo dõi tôi.
– Mục đích của ông là gì.
Những câu hỏi dồn dập. Sơn tiến ngày càng gần lão ta. Bỗng nhiên lão ta nhảy thẳng vào trong cấm địa. Sơn vội lao theo ông ta.
– A. –Tiếng thét của An vang lên. Sơn quay lại, anh nhìn thấy An đang nằm sõng soài dưới đất vì vấp phải cái rễ cây gần đó. Anh vội đỡ An dậy.
– Có sao không.
– Em không sao. Mà ai vậy anh.
Sơn vội chạy lại trước cấm địa nhưng không còn thấy bóng hắn nữa. Chỉ còn một cánh đồng cỏ xanh tươi đung đưa trong gió. Anh tức giận, anh đạp mạnh cái cột cắm hàng rào trước cấm địa.
– Vậy cảm giác của mình là đúng, hắn đã theo dõi mình từ khi mình ra khỏi nhà.
Chương 4: Ánh Bình Minh
– Mai Thi, chờ anh với.
Tôi nói và chạy theo cô ấy, vợ tôi. Cô ấy đang đưa tôi đến một nơi mà đối với tôi đó là một nơi vô cùng quen thuộc, quê nhà của tôi. Tôi rời cái xích đu trước nhà và chạy theo cô ấy. Tuy tôi chỉ đưa cô về đây có mấy lần nhưng tôi thấy rằng cô ấy còn chạy nhanh hơn cả tôi. Tôi chẳng thể nào bám kịp cô ấy.
Tôi cố chạy theo cô nhưng không thể nào bám kịp, cô luồn lách qua những ngóc ngách nhỏ nhất, tôi vẫn bám theo cô, sát từng bước một nhưng chẳng thể nào theo kịp cô. Những ngóc nhỏ này có lạ gì với tôi đâu, đây là nơi tôi với thằng bạn thân hay chơi trốn tìm thuở bé đây mà. Thế là tôi quyết định chạy qua con đường tắt để chặn đầu cô.
– Lần này anh sẽ bắt được em Mai Thi à. –Tôi thầm nhủ.
Tôi chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Thật kì lạ là cô cũng vừa chạy qua trước mặt tôi. Sao có thể thế được cơ chứ.
– Chờ anh với.
Tôi vẫn chạy theo cô, tôi đã mất cô một lần rồi và giờ tôi không thể để cô chạy vụt khỏi tầm tay của mình một lần nữa. Chợt tôi giật mình nhớ ra, đúng vậy tôi đã để mất cô ấy một lần, cô ấy đã chết rồi kia mà, vậy tôi đang đuổi theo ai đây.
– Liêm. Đi theo em. –Vừa nói cô ấy vừa quay lại nhìn tôi mỉm cười.
Đúng là vợ tôi rồi. Khuôn mặt ấy tôi không thể nhầm vào đâu được. Tôi không thể để mất cô một lần nữa. Tôi chạy vụt theo cô.
Bỗng cô đứng lại, trước một ngôi nhà. Ngôi nhà này cũng không quá xa lạ với tôi. Đó là nhà của Sơn, bạn thân tôi thuở bé. Theo quán tính tôi cũng đứng lại. Tôi thở hổn hển sau cuộc chạy đua với cô ấy. Ngước nhìn lên tôi thấy cô vẫn đứng đó, không hề mệt mỏi, vẫn quay lưng về phía tôi.
Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi véo má mình.
Đau, rất đau. Vậy là thật ư.
– Đúng là vợ tôi đã chết rồi cơ mà. Chính bác sĩ pháp y đã kết luận cô ấy bị đâm chết mà? Mà tại sao cô lại dẫn tôi tới đây khi mà tôi chưa hề kể cho cô nghe về Sơn?
– Hãy giúp em. Hãy để em chết được thanh thản. Tìm ra kẻ sát nhân. Hãy giúp em. –Tiếng nói ấy dường như không phải phát ra từ cô mà phát ra từ không gian xung quanh tôi. Và vợ tôi cuối cùng cũng đã quay mặt lại. Cô quay lại, nhẹ nhàng và từ tốn. Tôi hoảng hồn nhận ra con dao có khắc dấu mũi tên chỉ ra bốn hướng còn nằm trên ngực cô.
Giống như lúc cô chết vậy. Con dao vẫn còn cấm sâu vào ngực cô. Mặt cô, ôi, nó dính đầy máu, thật kinh khủng. Bất giác tôi lùi lại té nhào ra sau.
– Hãy giúp em. Hãy để em chết được thanh thản. Tìm ra kẻ sát nhân. Hãy giúp em.
– Hãy giúp em. Hãy để em chết được thanh thản. Tìm ra kẻ sát nhân. Hãy giúp em.
Khuông mặt cô, đầy máu me dí sát vào mặt tôi. Sợ hãi, tôi nhắm mắt lại.
Một cảm giác sợ hãi tột cùng chạy dọc cột sống. Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra. Thì ra chỉ là một giấc mơ.
Tôi bắt đầu nhớ về cô ấy nhiều hơn. Nhớ về lời hứa khi xưa của cô ấy. Cô
