The Soda Pop
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327055

Bình chọn: 9.5.00/10/705 lượt.

úc mình nơi xó lớp? Lại còn ngồi cùng bàn với người đứng nhất lớp? Thật ngoài hiểu biết của cô về những học sinh giỏi, cô cười gật đầu, “Ngồi đi!”

Quan Hà ngồi xuống, cô giáo Ngô nhìn hai đứa tôi, nói: “Trong năm học này, cô sẽ cố gắng hết sức, cô cũng hy vọng hai em có thể cùng cố gắng với cô, sáng tạo phong cách học tập hiệu quả nhất, giúp các bạn trong lớp cùng tiến bộ.”

Quan Hà mỉm cười gật đầu, tôi cúi đầu, ngẩn người nhìn chằm chằm cái bàn, tôi đã quen làm một học sinh bình thường, kém cỏi rồi, thật sự không quen được giáo viên chút ý như thế này.

Cô Ngô nói: “Cô muốn làm quen với các em một chút chúng ta làm tổng vệ sinh, tổng vệ sinh xong sẽ sếp chỗ ngồi, nếu bạn nào có nhu cầu đặc biệt, có thể nói với cô. La Kì Kì, em phụ trách nhóm bạn quét rác, Quan Hà, em phụ trách nhóm bạn lau kính.”

Tôi nhíu mày, trước khi cô giáo này nhận lớp, có hỏi thăm tôi là học trò như thế nào không? Chưa gì đã dựa vào thành tích để luận rồi.

Cô cầm tờ danh sách lớp trong tay, điểm danh từng bạn một, đại khái chỉ làm quen với chúng tôi một lúc, rồi cô liền rời đi, để lại cho chúng tôi một phòng học không được quét dọn gì suốt một kỳ nghỉ.

Các bạn trong lớp đều nhìn tôi và Quan Hà, tôi đứng lên, mở cửa sau, mặt không hề thay đổi, đi ra khỏi phòng học, các bạn thích quét tước thế nào thì cứ quét tước thế ấy đi, chẳng liên quan gì đến tôi hết.

Các lớp 9 đều ở tầng ba, lớp 9-1, 9-2 và 9-3 đều ở cùng một hành lang, nếu cứ đi theo hành lang tầng ba thì sẽ đi qua văn phòng giáo viên ở giữa, tôi không muốn đụng phải cô giáo Ngô, nên đi theo hướng khác xuống tầng, vòng vèo qua hành lang tầng hai một chút.

Còn chưa đi tới lớp 9-7, đã chợt nghe thấy tiếng Trương Tuấn nói chuyện, nhìn qua cửa sổ, tôi thấy cậu đứng trên bục giảng, vẻ mặt bất đắc sĩ. Biểu tình của những bạn học sinh ngồi dưới hoàn toàn khác với 9-4 của tôi vừa rồi, đây là lớp kém hơn, một nhóm học khá khá ngồi cùng nhau, một nhóm học kém ngồi cùng nhau, tạo nên sự khác biệt cấp bậc vô cùng lớn!

Những học sinh nghịch ngợm và kiêu ngạo nhất khối tôi đều được phân vào lớp 9-7 này, rất có cảm giác thổ phỉ tranh rừng đoạt biển. Tôi nghi trường cố ý sắp xếp như vậy, như lớp 9-6 là lớp giỏi nhất trong những lớp giỏi, lớp 9-7 là lớp kém nhất trong những lớp kém, có lẽ nhà trường đã tính không hy vọng gì nhiều ở lớp này, nên để cả một đám ngỗ ngược vào đây để họ cùng kéo nhau xuống.

Trương Tuấn học lớp 9-7, được coi là một học sinh khá trong đám nghịch ngợm ấy, xem dáng vẻ này, cậu đã bị giáo viên giao trọng trách làm lớp trưởng rồi, tôi không nhịn được cười, giáo viên lớp này cũng may mắn đấy, dùng mông nhìn người! Chọn một cậu nam sinh “ngoan ngoãn” đi quản lý một đống ngỗ nghịch này, chỉ sợ cuối cùng ngoan ngoãn cũng biến thành ngỗ nghịch. Dù Trương Tuấn ở trong trường luôn ủ rũ, không náo loạn hay giở trò gì, dựa vào thái độ hời hợt và những chuyện xấu để nổi tiếng, chứ không dựa vào mấy chuyện hút thuốc, uống rượu, đánh nhau để nổi tiếng, nhưng nếu cậu ấy muốn, thì quản lý mấy tên côn đồ cũng không phải chuyện khó.

Khi tôi nhìn thấy Trương Tuấn, tất nhiên cậu cũng thấy tôi, có lẽ ý cười trên khóe miệng tôi đã làm cậu bất ngờ, cậu đang nói mà bỗng dừng lại, giống như quên mất câu từ, đám học sinh phía dưới lập tức cười vang, chế nhạo cậu, thậm chí mấy tên còn đập bàn đập ghế.

Trương Tuấn lại rất bình tĩnh, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ, nhẫn nại chờ họ gõ đập đến mệt, cậu mới nói, nhưng cô giáo chủ nhiệm lớp này lại không chịu nổi, không ngừng kêu to: “Yên tĩnh, yên tĩnh!” Câu “yên tĩnh” của cô bị lấn áp bởi những tiếng cười nhạo.

Tôi cười đi xuống tầng, từ tầng hai vòng sang một cầu thang khác để đi lên tầng ba. Lớp 9-1 đang tụ tập, thầy chậu châu báu đang nói, học sinh bên dưới đương nhiên không thể so sánh với lớp giỏi, nhưng cũng khá ngoan, xem ra trường vẫn còn coi trọng thầy ấy, để thầy dẫn dắt một lớp sắp tốt nghiệp ra trường, cũng coi như một đợt tập luyện.

Lớp 9-2 và lớp 9-3 đều đang quét dọn vệ sinh, Lâm Lam và Hiểu Phỉ đứng trên ghế lau kính, tôi đi đến đó, đứng trước mặt hai người, Hiểu Phỉ lập tức hỏi: “Sao cậu lại tới đây? Lớp cậu không cần lau dọn gì à?”

Lâm Lam cười: “Chắc cậu ấy lại trốn rồi, bây giờ lá gan cậu ấy càng lúc càng lớn, giáo viên chủ nhiệm lớp 9-4 cho rằng mình nhặt được một kho báu, thật không ngờ mình lại vớ phải một tai họa.”

Tôi hỏi: “Lớp trưởng lớp cậu là là ai?

“Thẩm Viễn Tư.”

“Em gái của Thẩm Viễn Triết à?” Tôi yên lòng, trước đây Thẩm Viễn Tư từng học lớp 8-2 cùng Hiểu Phỉ, quan hệ của hai người cũng không tệ, những ngày sau này của Hiểu Phỉ, chắc sẽ không có sóng gió gì.

Hiểu Phỉ nói: “Đúng là cậu ấy đấy, hai anh em cậu ấy đều làm lớp trưởng, thú vị nhỉ.”

Lâm Lam nói: “Hai anh em họ đều học tập giỏi, khả năng ứng xử cũng tốt, lại còn có vẻ ngoài đẹp nữa, sau này dù làm gì cũng có đôi có cặp, nhìn họ, đột nhiên cảm thấy con một như chúng ta thật đáng thương.”

Hiểu Phỉ dùng sức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tôi không hé răng, tôi thì tình nguyện nhà mình chỉ có một con.

Tôi đứng cạnh nói chuyện phiếm với Hiểu Phỉ và Lâm Lam, t