XtGem Forum catalog
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328795

Bình chọn: 10.00/10/879 lượt.

g lớn, sẽ ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu, nhưng mối tình đầu chân thành tha thiết và ngốc nghếch ấy, mỗi người chỉ có một lần, vì thế, năm tháng trôi qua, tất cả sẽ dần bị lãng quên, chỉ có những gì tốt đẹp mới nhớ kỹ.

Mấy ngày nay tớ càng nhớ lại lại càng khẳng định Trương Tuấn từng toàn tâm toàn ý yêu tớ, có thể được anh ấy yêu như vậy, tớ thật may mắn. M anh ấy, là vì năm đó tớ cũng từng ngốc nghếch yêu anh ấy, kiêu ngạo, tự ti, nhạy cảm, quật cường của tớ đã xúc phạm tới anh ấy, không phải vì cậu.

Quan Hà, cậu không cần đổ lỗi nguyên nhân tớ và Trương Tuấn chia tay lên người mình, hãy tha thứ cho chính mình.

Tớ còn muốn nói cho cậu một bí mật. Năm đó tớ không chỉ hâm mộ, thưởng thức cậu, mà tớ cũng từng vô cùng ghen tị với cậu, tớ cũng có rất nhiều ý nghĩ đen tối, tuy rằng không tạo thành thương tổn lớn nào, nhưng tớ cũng chẳng khác gì cậu.

Chúng ta cũng không phải là thiên sứ, đều không hoàn mỹ, nhưng chúng ta vẫn nên trân trọng những khuyết điểm của riêng mình.

Chân thành hy vọng cậu luôn hạnh phúc, vui vẻ, bởi vì, sự hiện diện của cậu là điều vô cùng đặc biệt trong lòng tớ, vĩnh viễn!

La Kì Kì.

Ấn nút gửi thư, Kì Kì mỉm cười với màn hình, chỉ hy vọng khi Quan Hà nhận được bức thứ này, cũng có thể mỉm cười với màn hình. Từ giờ trở đi, khi nhớ tới quá khứ, cho dù có phiền muộn, cũng chỉ là phiền muộn năm tháng như dòng nước chảy.

Tối đó, Kì Kì ngủ rất yên ổn.

Ngày hôm sau thức dậy, cô bắt đầu tìm cách liên hệ với cô giáo Cao.

Khi học đại học, cô vẫn gửi thiệp chúc mừng năm mới cho cô giáo Cao, sau đó, không biết tại sao lại mất liên lạc.

Tìm địa chỉ của cô Cao cũng không khó. Khi cô học cấp Ba, chồng cô Cao đã làm phó hiệu trưởng trường kỹ thuật, bây giờ nhất định chức còn lớn hơn, tra người dân bình thường thì không dễ, nhưng tra những người làm quan lại vô cùng dễ.

Tất cả đều như cô nghĩ, không khó khăn lắm, cô hỏi số điện thoại văn phòng chồng cô Cao.

Điện thoại thông, cô nói: “Xin hỏi đó có phải là giám đốc Vương không?”

“Chính là tôi.”

“Chào ngài, tôi tên là La Kì Kì, là học trò của cô giáo Cao.”

Lời cô còn chưa dứt, đối phương đã sang sảng cười rộ lên: “La Kì Kì, là trạng nguyên thi vào đại học đ, sau đó vào Thanh Hoa học?”

“Vâng, là tôi.”

“Cao Tuệ nhất định sẽ rất vui, tôi sẽ cho cô số điện thoại của cô ấy, cô trực tiếp liên hệ với cô ấy.”

“Vâng, cảm ơn ngài.”

La Kì Kì yên lặng ngồi một lúc, lắng đọng lại tâm tình, mới gọi điện thoại cho cô Cao, vốn đang căng thẳng nên những lời ân cần thăm hỏi đều không nghĩ tới, cô Cao trực tiếp nói: “Kì Kì, là em à? Lão Vương nói với cô em đã trở lại.”

“Cô giáo Cao, là em ạ.” La Kì Kì thấy mũi mình cay cay, giống như người phiêu bạc nhiều năm bên ngoài, rốt cuộc cũng được nghe âm thanh của quê hương.

“Kì Kì…” Cô Cao xác nhận là cô, lại không biết nói gì, im lặng một lúc mới nói, “Cô thấy điện báo em đang gọi máy bàn trong vùng, em ở đâu?”

“Em ở khách sạn.”

Kì Kì nói tên khách sạn và địa chỉ, sau khi bàn với cô Cao, quyết định đến một nhà hàng Tây gần đó gặp nhau, có thể uống một chút cà phê trước và nói chuyện phiếm, sau đó cùng ăn cơm chiều.

Kì Kì ngồi trong nhà hàng đợi, không lâu sau, một người phụ nữ tóc ngắn đi tới, dáng người đã mập ra, nụ cười lại vô cùng tươi sáng.

La Kì Kì lập tức đứng lên, vì từ nội tâm có lòng tôn kính, nên không mỉm cười theo thói quen, giống một cô bé nhút nhát.

Cô Cao cũng vậy, trước tiên nhìn La Kì Kì từ đầu đến chân, như đang muốn kiểm tra xem cô có sơn móng tay đỏ chói, có đeo đồ trang sức không.

Cô Cao bảo Kì Kì ngồi xuống, cau mày nói: “Sao lại gầy thế? Mỗi ngày em ăn cái gì? Cô nghe nói em ra nước ngoài, đồ ăn ở nước ngoài không ngon à? Thân thể em không khỏe? Có thường xuyên rèn luyện thân thể không?”

La Kì Kì cười, La Kì Kì khéo léo thông minh ở trước mặt cô giáo Cao chỉ là một cô bé không biết tự chăm sóc bản thân.

Cô nhẹ giọng hỏi tình hình gần đây của cô Cao.

Sau khi cô Cao sinh em bé, sức khỏe không tốt, liền nghỉ việc dạy học, bây giờ đang công tác tại văn phòng. Có một đứa sáu tuổi, đang học đàn dương cầm, công việc chủ yếu mỗi ngày của cô chính là đấu trí so dũng với con, để con luyện đàn nhiều hơn.

Kì Kì rất vui vẻ lắng nghe, biết được người mình yêu thương, tôn trọng có được cuộc sống hạnh phúc chính là niềm vui lớn nhất.

Kì Kì vẫn ở bên cô Cao cho đến hơn chín giờ tối, mới lưu luyến tạm biệt nhau.

Lúc rời đi, cô vô cùng trịnh trọng nói với cô giáo Cao: “Cảm ơn cô, cô Cao, nếu không có cô, vận mệnh của em sẽ hoàn toàn không khác biệt.” Đây là lần đầu tiên Kì Kì nói ra lời cảm ơn cô Cao, mười năm sau, cô mới hiểu một đạo lý, trong lòng nghĩ gì phải nói ra, người ta mới biết được.

Cô Cao không có thói quen nói trắng ra, ngại ngùng chuyển hướng đề tài, nhưng mà, có thể nhìn ra được, trong lòng cô vô cùng kích động cao hứng. Có học trò thật lòng cảm kích cô, có học trò vì cô mà thay đổi được cả vận mệnh, đây có lẽ mới chính là vòng nguyệt quế vinh quang nhất trong cuộc đời giáo viên của cô.

Kì Kì rất vui vì mình có thể nói ra lời cảm kích cô giáo Cao.

Trở lại khách sạn