XtGem Forum catalog
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329854

Bình chọn: 10.00/10/985 lượt.

p rắc rối, cùng nhau gánh vác, cho nhau chỗ dựa, quan tâm lẫn nhau, nhưng từ khi Ô Tặc gặp chuyện không may phải vào ngục giam, họ không ở bên nhau lần nào nữa, không phải thiếu người này, thì thiếu người kia, khoảng thời gian khó khăn nhất, chỉ còn lại có hai người, anh Lí và Tiểu Ba.

Sau đó, Ô Tặc ra khỏi ngục giam, trải qua nỗ lực, vượt qua rất nhiều khó khăn đã tìm được Xinh Đẹp trở về, họ lại đoàn tụ, tuy rằng thiếu Kì Kì, nhưng cũng không sao, ngày tháng cũng trôi qua tốt đẹp hơn, mọi người đều ít khi nhắc đến cô, cũng như họ rất ít khi nhớ lại tất cả những gì đã qua.

Nhưng, đêm nay, cái tên Kì Kì giống như một lời nguyền, khiến cho những gì họ tưởng rằng đã bị lãng quên lại được thức tỉnh.

Có cười vui, có tùy ý, cũng có gian nan, chua xót của nhiều

Giữa thời gian Kì Kì rời đi và trở về, mười mấy năm chỉ như thoáng cái đã trôi qua, thế những, nhân sinh vấp ngã rồi lại đứng lên, thất bại rồi có được thành công, xa nhau rồi được đoàn tụ, chua sót và ngọt ngào, họ đều đã trải qua.

Xinh Đẹp lặng lẽ đặt tờ giấy trong tay ra trước mặt Tiểu Ba, “Đây là lời nhắn Kì Kì để lại cho em.” Khi tay cô không cầm gì nữa, việc đầu tiên chính là nắm tay Ô Tặc, cô vừa chạm đến tay Ô Tặc, đã được Ô Tặc nắm chặt trong lòng bàn tay anh.

Năm tháng trôi đi cũng như con sông lớn đưa thuyền đi, đôi khi nước êm sóng lặng, có thể thoải mái nắm tay nhau, mỉm cười nhìn cảnh sắc hai bên bờ sông, đôi khi gió to sóng lớn, phải ra sức chiến đấu, chỉ cần không cẩn thận thuyền sẽ bị chìm, khi nguy cấp, vì bảo vệ mình mà có thể làm liên lụy đến người khác, không thể không buông tay.

Sau một cơn sóng lớn, có lẽ sẽ vĩnh viễn thất lạc nhau, rồi đến khi gió êm sóng lặng, con thuyền vẫn đi thẳng về phía trước, mà chúng ta cũng chỉ có thể đứng ở mũi thuyền khóc vì ly tán, lau khô nước mắt, tiếp tục căng buồm đi tiếp, nghênh đón những phong cảnh mới, những con người mới, vui cười trong những phong cảnh mới đó.

Thế gian này có mấy người đủ dũng cảm để nhảy xuống dòng nước xiết, quay đầu tìm lại người thất lạc năm xưa, ai biết người kia đã trôi về phương nào? Ai lại biết người ấy có đón phong cảnh mới và con người mới hay không, có vui cười với phong cảnh mới ấy không? Chính vì vậy, chỉ có thể đặt những chuyện cũ ở đáy lòng, tiếp tục cuộc hành trình, không có đúng sai, đó là cuộc sống.

Nhưng, nếu có thể không buông tay, nếu có thể vĩnh viễn nắm tay nhau, thì thật là hạnh phúc biết bao!

Xinh đẹp nhìn Ô Tặc, trong mắt lấp lánh những giọt lệ, trong lòng có những lời vĩnh viễn không thể nói ra, “Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã không chịu buông tay, nếu không vì anh ngốc, anh không chịu buông tay, thì vốn không có ngày hôm nay nắm tay nhau.”

Tiểu Ba cầm tờ giấy, một lúc lâu không mở ra xem, chỉ cười hỏi: “Bây giờ trông cô ấy thế nào?”

Ô Tặc nói: “Không biết, bọn anh không phát hiện ra, cô ấy để giấy nhắn lại cho nhân viên cửa hàng, nhờ Xinh Đẹp chuyển cho mày.”

Xinh Đẹp nghĩ nghĩ nói: “Hình như chị đã nhìn thấy cô

Tiểu Ba mỉm cười không nói, tầm mắt chẳng những không nhìn Xinh Đẹp, mà lại cúi xuống, nhìn chằm chằm vào tờ giấy được gấp mấy lần trong tay.

Xinh Đẹp nói: “Lúc đó chị đang nói chuyện điện thoại với chị em bạn bè, sợ khách bên trong chê chị làm ồn ào, nên không đi vào hiệu sách, đứng ở bên ngoài nói chuyện, tình cờ nhìn thấy một cô gái nhìn chị chằm chằm, lúc ấy cảm thấy cô ấy có vẻ quen quen, nhưng đang bận nói chuyện nên cũng không để ý lắm.”

Ô Tặc nói: “Em cũng thật ngốc! Bị người ta nhìn chằm chằm như thế mà lại không có phản ứng gì!”

“Hừ!” Xinh Đẹp vuốt vuốt tóc, cười cười, rất là duyên dáng quyến rũ, “Em đi trên đường lúc nào mà chẳng có người nhìn ngắm chằm chằm, chẳng lẽ em phải quan tâm đến cả đám ấy à?”

Anh Lí cười tinh tế, Ô Tặc cũng cất tiếng cười to.

Xinh Đẹp trừng mắt liếc nhìn họ, nói với Tiểu Ba: “Tuy chị không chú ý lắm, nhưng đại khái vẫn có ấn tượng, nhìn dáng vẻ của cô ấy thấy cô ấy bây giờ rất tốt, hơn nữa còn xinh đẹp hơn trước, không còn là cô bé Kì Kì quê mùa ngày xưa nữa, nếu không chị cũng không thể không nhận ra, không phải cô ấy hẹn ngày mai gặp à? Em cứ yên tâm mà mạnh dạn đi thôi!”

Tiểu Ba sửng sốt, Xinh Đẹp chỉa chỉa tờ giấy.

Tiểu Ba rốt cuộc cũng mở tờ giấy ra.

Hiệu sách xinh đẹp ấm áp, thật giống giấc mơ của một thiếu niên. Người nằm mơ đã quên bản thân mình nghĩ tới cái gì trong chốn hồng trần xóc nảy, nhưng không thể dự đoán được, khi bỗng quay đầu lại, giấc mơ đã thành hiện thực.

Tiểu Ba, ngày mai em sẽ chờ anh ở bờ sông, không gặp không về.

Kì Kì

Em nói là không gặp không về!

Đột nhiên trái tim Tiểu Ba đập mãnh liệt, vốn không uống rượu, mà lại cảm thấy say say choáng váng.

Anh Lí cũng không làm vẻ quân tử gì với Tiểu Ba, ghé sáTiểu Ba, đọc ké, cười hì hì nói: “Thành rồi, Kì Kì đúng là có tiền đồ, nói rất quyết đoán! Đồng chí Tiểu Ba, chúng tôi giao nhiệm vụ nghênh đón Kì Kì trở về cho anh!”

Xinh Đẹp hưng phấn nói: “Ngày mai phê chuẩn cho hai đứa gặp riêng, ngày kia mọi người sẽ tụ tập, chúng ta đến quán karaoke trước, sau đó lại đi khiêu vũ, kiểm tra xem cô bé này có quên bài học năm