nhiên mà đi thẳng.
Tuy rằng không biết mình đứng thứ nhất như thế nào, nhưng tôi rất vui vì mình được đứng thứ nhất trong khối. Thành tích đứng đầu cả khối chính là câu trả lời rõ ràng với mọi người, La Kì Kì không bị tổn thương! La Kì Kì không cần quan tâm đến chuyện Trương Tuấn không thích cô ấy!
Đây là điểm tốt khi được làm con chim đại bàng, tất cả mọi người đều nghĩ bạn vô cùng mạnh mẽ, loại cảm xúc như đau thương sẽ không tồn tại trong bạn.
Học sinh cấp Ba đã không còn được nghỉ đông nữa, nhà trường tuyên bố chỉ được nghỉ vào lễ mừng năm mới, những ngày khác vẫn lên lớp bình thường, vì thế, sau kỳ thi, chúng tôi vẫn lên lớp.
Vào ngày tết, tôi không đến nhà cô Cao chúc tết, chỉ viết một thiệp chúc mừng, gửi qua bưu điện cho cô ấy. Bởi tôi không biết phải đối mặt thế nào, không biết giải thích thế nào.
Tôi bắt đầu đếm ngày thi vào đại học, hy vọng nhanh chóng chấm dứt cuộc sống nơi đây, lại một lần nữa tôi giống như hồi tiểu học, thầm mong được trốn tránh, hóa ra nhiều năm qua đi như vậy, tôi vẫn là người gặp phải chuyện khó khăn lại muốn trốn tránh.
Nghỉ tết xong, bước vào thời kỳ nước rút trước cuộc thi vào đại học, phía cuối lớp dựng lên một bảng số, đó chính là số ngày còn lại chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học, ngày nào giáo viên cũng thay đổi số trên tấm bảng đó, nhắc nhở mọi người ngày mùng 7 tháng 7 đang dần đến gần.
Dưới áp lực vô cùng nặng nề của kỳ thi đại học, các bạn trong lớp đều vùi đầu ôn tập, trên mặt ai cũng bị phủ một lớp màu xám,ngay trước mắt, nhưng những vất vả trước mắt cũng phải trải qua từng ngày một.
Tôi bắt đầu thật sự chấp nhận chuyện mình và Trương Tuấn đã tách ra, tôi trở nên trầm mặc, không lớn tiếng đùa giỡn với Dương Quân nữa, cũng không cười to đến mỏi cả miệng. Nhưng, trước áp lực của kỳ thi đại học, ai cũng trở nên trầm mặc, không vui vẻ, nên thay đổi của tôi có vẻ hết sức bình thường.
Thời gian trôi qua hết ngày này đến ngày khác, Trương Tuấn giống như đã biến mất, đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy anh.
Hồi cấp Hai, lớp học của chúng tôi ở hành lang khác biệt, nhưng vẫn thường xuyên “tình cờ gặp”, còn giờ đây ngày nào chúng tôi cũng đi cùng một cầu thang, cùng một hành lang, mà lại không đụng mặt nhau. Xưa, nay đối lập, tôi mới hiểu được ngày đó là anh có lòng, còn nay đã vô tình.
Trong đêm dài yên tĩnh, tôi thường nghĩ mình đã làm gì mà lại đánh mất anh. Không cần chờ đến mười năm sau bỗng nhiên quay đầu, tôi cũng biết nhất định mình đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng tôi lại không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.
Chẳng lẽ tôi không nên học tập tốt? Chẳng lẽ tôi chỉ nên yêu đương, không cần học tập? Chẳng lẽ tôi không nên làm một cô gái độc lập kiên cường? Chẳng lẽ tôi không nên có tự tôn tự ái? Chẳng lẽ tôi phải dùng sự suy sút để biểu hiện mình coi trọng anh? Chẳng lẽ tôi phải khóc rống kêu to, cắt cổ tay, nhảy lầu để giữ anh lại?
Nỗi đau khổ của tôi không thể nói cho bất kỳ ai, tôi chỉ có thể nói hết với cuốn nhật ký. Trong những trang nhật ký của tôi tràn ngập đủ loại ảo tưởng, ảo tưởng về vài năm sau, tôi và Trương Tuấn vẫn có thể ở bên nhau. Tưởng tượng cảnh gặp lại, viết tất cả vào cuốn nhật ký.
Thậm chí tôi còn dùng những ảo tưởng ấy để cổ vũ bản thân cố gắng học tập, nỗ lực từ bỏ những khuyết điểm, tôi nói với mình rằng chỉ có như vậy, một ngày nào đó trong tương lai, tôi mới có thể đủ ưu tú đứng trước mặt anh, làm cho anh lại yêu thích tôi.
Trong niềm hy vọng về tương lai, những ngày trước mắt tôi đã không còn tuyệt vọng như trước, tôi cũng không khổ sở nhiều như trước nữa.
Tôi thoải mái học tập, so với những bạn bị bài tập đè nặng, tôi quả thật giống người ở thế giới khác, ngày nào cũng ngủ đúng giờ, không thức đêm.
Các bạn trong lớp cảm thấy tôi thật thần kỳ, lên lớp không nghe giảng, hầu như không làm bài tập về nhà, thế mà vẫn có thể ngồi vững ở vị trí thứ nhất, ngay cả em gái tôi cũng không thể hiểu được. Tôi nói với nó, ba năm cấp ba quan trọng nhất là lớp 10 và lớp 11, phần lớn kiến thức đều học xong hết ở lớp 10 và 11 rồi, lớp 12 chỉ là hệ thống hóa lại, nếu hiểu được tất cả những kiến thức ở lớp 10 và lớp 11, khắc ghi nó trong đầu, thì lớp 12 không cần phải nỗ lực nhiều.
Em gái tôi đang học lớp 10, lời tôi nói có ý nghĩa thật sâu sắc, nhưng nó hoàn toàn không nghe vào đầu được chút gì.
Trong nỗi dày vò đau khổ, cuối cùng cũng đến tháng sáu.
Hai cuộc thi thử, tôi vẫn giữ được vị trí thứ nhất trong khối. Quan Hà đứng thứ hai mươi trở lên, thành tích của Trương Tuấn ổn định ở vị trí trên dưới ba mươi.
Sau khi kết thúc cuộc thi thử cuối cùng, ngoài học sinh lớp 12 ra, các lớp khác đều được nghỉ hè. Giáo viên nói làm xong bài thi, chúng tôi cũng sẽ nghỉ. Thời gian còn lại, thư viện và phòng học ở trường sẽ luôn mở cửa, để cho học sinh chúng tôi tự do ôn tập, chuẩn bị thi vào trường đại học, cao đẳng.
Một tuần, tôi lướt lướt qua môn tiếng Anh, còn những môn khác không hề đụng đến, Dương Quân thật sự không chịu được, kéo tôi đến thư viện, buộc tôi phải làm mấy bài tập cậu ấy đưa ra.
Tôi không bị gánh nặng tâm lý khi ngồi tron