
tập ư? Đừng nói Trương Tuấn không tin, mà ngay cả bản thân tôi cũng không tin nổi ấy chứ. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, tôi càng không ngừng lấy tay túm quần áo, hận không thể bọc luôn cả cái ghế vào.
Thật lâu sau, cậu ấy dùng giọng điệu khẳng định mười phần nói: “Cậu không có chuyện gì phải làm, vậy thì đi thôi.”
Cậu ấy vừa nói vừa kéo cánh tay tôi, tôi kinh hoảng, dùng sức bỏ tay cậu ấy ra, lớn giọng nói vội: “Tớ không muốn đi cùng cậu.”
Cậu ấy lập tức bị tổn thương, lập tức mang cặp sách ra khỏi lớp học, tôi nhìn thân ảnh cậu ấy biến mất ở hàng hiên, nghĩ rằng về sau khẳng định cậu ấy sẽ không nói chuyện với mình nữa rồi, lại còn “cô bạn” đáng giận này nữa chứ, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thương tâm, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Ô ô khóc một lúc thì phát hiện có một bóng người xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy đó là Trương Tuấn.
Cậu ấy đặt tay lên đầu, giọng điệu rất dè dặt, cẩn trọng và dịu dàng, “Có phải xảy ra chuyện gì không, cậu không muốn về nhà?”
Tôi dùng sức lắc đầu, tôi chưa bao giờ mong mỏi được về nhà như lúc này.
“Có người uy hiếp cậu, đang chờ đánh cậu ở cổng trường?”
Trương Tuấn thật sự có vấn đề! Tôi ngây ra một lúc, tiếp tục lắc đầu.
“Cậu đừng sợ, nếu thực sự có người uy hiếp cậu, tôi sẽ đến bảo vệ cậu, tôi đánh nhau rất lợi hại đó.” Cậu ấy nói chuyện, xốc cặp sách lên, cho tôi nhìn một chiếc vòng cổ gắn dao giấu trong đó.
Tôi đang rất lo lắng sầu não, nhưng cũng không nhịn được cười, cậu ấy đi đâu cũng mang vũ khí sao.
Cậu ấy nhìn tôi nở nụ cười, cũng cười rộ lên, giúp tôi cầm lấy cặp sách, “Vậy chúng ta đi thôi, mặc kệ ai muốn đánh cậu, tôi cam đoan nhất định cậu sẽ an toàn.”
Tôi lập tức liều mạng lắc đầu. Cậu ấy cau mày nhìn tôi, hoàn toàn không rõ rốt cuộc tôi bị làm sao.
Tôi nghĩ một chút, nói: “Tớ sợ lạnh, cậu có thể cho tớ mượn áo khoác thể thao của cậu không?”
“Hi, thế mà cậu không nói sớm!” Cậu ấy lập tức cởi áo khoác đưa cho tôi.
Tôi mặc vào, chậm rãi đứng lên, bàn tay vụng về túm túm, vừa khéo che khuất mông rồi.
Cậu ấy trầm mặc đi bên cạnh tôi, giơ cái ô to màu đen lên, che mưa cho tôi. Hai người đi dưới một cái ô, ở giữa phải cách ít nhất hai ba nắm tay, để tôi không bị ướt, cậu ấy chỉ có thể cố gắng nghiêng ô sang phía tôi.
Đi đến dưới tầng nhà tôi, tôi quay lưng vào tường, cởi áo ra đưa trả cậu ấy, hừ một tiếng giống tiếng muỗi kêu: “Cảm ơn.”
Mái tóc cậu ấy hơi dài, lại bị ướt, nên nó đang mềm mại phủ lên trán, dưới cơn mưa nó còn phát ra ánh sáng lấp lánh. Cậu ấy nhận áo, nhẹ giọng nói “Không cần khách khí”, rồi quay người chạy như đang ngại ngùng nhận lời “Cảm ơn” của tôi, ô còn chưa bật lên, mà đã trực tiếp chạy vào trong mưa.
Mãi đến khi không nhìn thấy thân ảnh cậu ấy nữa, tôi mới chạy nhanh vào nhà. Buổi tối, bụng bị đau một chút, mẹ cho tôi uống nước gừng với đường đỏ, tôi uống xong, nằm ở trên giường ngẩn người, trước mắt đều là Trương Tuấn. Nghĩ tới lời cậu ấy nói “Tôi sẽ bảo vệ cậu”, tôi liền không nhịn được cười, hương vị ngọt ngào lan tràn trong lòng, chỉ cảm thấy nó còn ngọt ngào hơn cả đường mình đã từng ăn.
Sáng hôm sau đi học, gặp Trương Tuấn ở cổng trường, cậu ấy lớn tiếng chào tôi, tim tôi cũng đập mạnh mấy nhịp, nhanh chóng cúi đầu, cứ như chỉ cần mình nâng đầu lên một chút, thì người ta sẽ nhìn thấy bí mật nhỏ của mình.
Những nữ sinh khác khi thích một nam sinh, có lẽ có thể nghĩ biện pháp tiếp cận cậu ấy, hấp dẫn sự chú ý của cậu ấy, ở bên cậu ấy nhiều hơn, nhưng tôi thì lại trái ngược. Bởi vì thích Trương Tuấn, nên tôi vừa thấy cậu ấyối rối, nói cũng không dám nói nhiều, mà chỉ âm thầm, giây phút nào cũng lưu ý nhất cử nhất động của cậu ấy.
Tôi thường nhìn cậu ấy chạy trên sân bóng, nhìn lén cậu ấy đùa giỡn cùng nhóm bạn học. Tôi vừa khát vọng cậu ấy chú ý đến mình, vừa sợ cậu ấy sẽ chú ý đến mình, khi cậu ấy không nhìn tôi, ánh mắt của tôi luôn đuổi theo cậu ấy, hy vọng cậu ấy có thể liếc nhìn tôi một cái, nhưng nếu cậu ấy nhìn tôi thật, thì trước khi cậu ấy phát hiện, tôi đã vội tránh thoát tầm mắt của cậu rồi.
Khi đó thích rất đơn thuần, không cần bất cứ hồi báo gì, chỉ cần nhìn cậu ấy sẽ vui vẻ, nếu đôi khi cậu ấy nói với tôi vài câu, vậy thì tôi quả thực sẽ vụng trộm cười cả một ngày.
Q.1 – Chương 7
Trong thời gian
Bạn, tôi sẽ phải đối mặt với những thăng trầm trong cuộc đời
Đến chân trời, góc biển
Ngoài thời gian
Bạn, tôi đều không nhìn rõ đường
Sóng vai ngồi trên bậc thềm phủ đầy cánh hoa đào rơi ngoài lớp học.'>
Vận mệnh xoay chuyển
Tôi và Trần Kính vốn là hai đường thẳng song song, nhưng vì cậu ấy chọn ngồi cùng bàn với t vận mệnh của chúng tôi có giao nhau.
Tuy rằng nguyên nhân khác nhau, nhưng Trần Kính và tôi đều không nghe giảng trên lớp
. Có điều cậu ấy là học trò giỏi, chỉ có thể ngẩn người trong khi vẻ mặt vẫn không đổi, mà học trò hư tôi đây lại có thể ngẩn người, ngủ, đọc tiểu thuyết. Thời gian đó, thế giới truyện làm tôi trầm mê mà không thể tự kềm chế, vì vậy phần lớn thời gian tôi đều đọc tiểu thuyết. Trần Kính rất hay ngẩn người, đôi khi khóe mắt cậu cũng đảo qua phía tôi, chắc là đ