
y là ở trên chiến trường, thì em đã mất mạng rồi.”
Sắc mặt Tống Bằng hết đỏ lại trắng, khí thế trên người dần dần dịu xuống. Thầy huấn luyện buông lỏng tay cậu ta ra, đại khái chỉ là xúc động bồng bột của thiếu niên, nên cậu ta cũng không nói gì, im lặng đi sang một bên.
Sắc mặt Tống Bằng rất khó coi, nhưng xem ra cũng không để anh cả của mình mất mặt, thua chính là thua, nhìn về phía Trương Tuấn ném ra một câu “Về sau cậu là chủ”, bước trở về lớp, thành thành thật thật ngồi xuống.
Hồi lớp 3, tôi chỉ biết Trương Tuấn biết đánh nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, không biết nên đánh giá thế nào nữa, chỉ có thể nói cậu ta đúng là không uổng đã chơi bời bên ngoài, dù sao Tống Bằng cũng ỷ vào mặt mũi anh cả Tống Kiệt và ỷ vào tiền của mình, thua bởi Trương Tuấn là đương nhiên.
Lúc này hai người ngang nhiên đối đầu đã có kết quả, làm cho Trương Tuấn tạo ra quyền uy tuyệt đối trước mặt con trai lớp 10-4, từ giờ trở đi, dù là học sinh trường khác hay học sinh trường Nhất Trung đều phục cậu. Cách Thẩm Viễn Triết chọn dùng, không mạo hiểm như Trương Tuấn, và cũng không có hiệu quả ngay lập tức như vậy, phải đến khi gần kết thúc năm lớp 10, cậu ấy mới dần dần khiến tất cả con trai đều coi trọng cách xử sự của mình.
Tuy cách thức của hai người ấy không giống nhau, nhưng cuối cùng đều đ được mục đích của mình.
Ba tuần tập quân sự này có thể nói là vừa dài lại vừa ngắn, vừa khổ sở lại vừa vui vẻ.
Niềm vui và nỗi buồn cùng nhau chia sẻ, vinh dự và thất bại cùng nhau thừa nhận, dù là tảng băng lạnh giá đến đâu cũng có thể bị hòa tan. Hàng rào giữa “thỏ non” và “cáo già” đã được tháo bỏ, tuy còn chưa thể nói là đoàn kết, nhưng ít ra cũng không đối địch với nhau nữa.
Điều không hoàn mỹ duy nhất là, cho đến khi đợt tập quân sự chấm dứt, tật xấu khi đi đều giậm chân bên nào vung tay bên ấy của tôi vẫn không sửa được, thầy huấn luyện cũng không có cách nào. Khi kiểm tra kiểm duyệt, chỉ có thể giấu tôi giữa đội hình cả lớp. Lớp tôi không giành được giải thưởng lớp xuất sắc, nhưng cũng có giải thưởng tinh thần đoàn kết, thầy huấn luyện được chọn là người huấn luyện giỏi nhất.
Con trai lớp tôi đều rất vui vẻ, khi hết buổi học, tất cả nâng cao thầy huấn luyện lên, đi vòng trên sân thể dục một vòng, vừa đi vừa hát vang bài quân ca, tựa như coi mình là quân nhân thực sự. Bình thường, họ đều coi đó là bài hát cổ xưa, nhưng lúc này, dường như chỉ hát to bài hát ấy, mới có thể nói rõ niềm vui, phấn khích trong lòng họ.
Trên sân thể dục không ít nữ sinh khóc đỏ cả mắt, giọng nói của thầy huấn luyện cũng có chút nghẹn ngào, khi tập luyện, mọi người hận mấy thầy ấy đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi chia tay, tất cả đều hóa thành những kỷ niệm tốt đẹp, không nỡ trôi qua.
Q.2 – Chương 3
Không tích nửa bước chân, không đi được nghìn dặm; không tích dòng nước nhỏ, không thể thành sông, thành biển.
Tất cả mọi người đều muốn “đi nghìn dặm, thành sông thành biển”, song, đi nửa bước, dòng nước nhỏ chảy qua một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, biến thành ngày ngày buồn tẻ lặp đi lặp lại, mà nghìn dặm, lại không thể nhìn rõ trên biển lớn, không có hy vọng, không có ánh sáng, tất cả hùng tâm tráng chí đều trở nên thật nực cười.
Chỉ có thể dựa vào nghị lực, ngày ngày kiên trì, có phải cứ thì nhất định sẽ thành công?
Không nhất thiết, nhưng không kiên trì, chắc chắn sẽ không thành công.
Lại trở thành người nổi tiếng
Kết thúc đợt tập quân sự, chúng tôi thật sự trở thành học sinh của trường Nhất Trung. Dựa theo lệ thường, chúng tôi sẽ được phát đồng phục.
Không biết học sinh trung học bây giờ có may mắn hơn chúng tôi khi ấy chút nào không, đồng phục có thể đẹp hơn một chút, xứng đôi với độ tuổi thanh xuân nở rộ, dù sao đồng phục của chúng tôi năm đó thật sự rất xấu, nghĩ lại mà kinh.
Tôi vẫn không nghĩ thông suốt một việc, vì sao học sinh trung học ở Nhật Bản lại có bộ đồng phục đẹp như vậy? Vì sao đồng phục của học sinh Trung Quốc chúng tôi lại xấu đến đáng thương như thế?
Bởi vì hai lần trước tất cả học sinh đều phản ánh đồng phục của trường rất xấu, nên đến phiên chúng tôi, nhà trường đã tiếp thu ý kiến của đám học sinh, thay đổi kiểu cách của bộ đồng phục. Vì thể hiện chất lượng giáo dục của trường Nhất Trung, lãnh đạo nhà trường quyết định để học sinh tự thiết kế đồng phục, qua tuyển chọn của giáo viên, bộ đồng phục được thiết kế bởi một nữ sinh lớp 12 đã được nhà trường chấp nhận.
Những bạn xem qua thiết kế đều nói rất được, nó đẹp như đồng phục trong truyện tranh và phim truyền hình Nhật Bản vậy, gần như tất cả con gái và cộng thêm cả con trai trong lớp đều mong ngóng chờ đợi, dù sao bộ đồng phục cũng là bộ phải mặc thường xuyên, đẹp hay xấu có ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của mọi người, ở tuổi này của chúng tôi vốn không có đủ tự tin về bản thân mình, là lứa tuổi rất để ý đến vẻ bề ngoài.
Dưới sự chờ đợi nhiệt tình của mọi người, đồng phục của trường rốt cuộc cũng được phát ra, khi nhận được hai bộ đồng phục, tôi tin rằng đám mỹ nữ cấp lớp, mỹ nữ cấp trường, mỹ nam cấp lớp, mỹ nam cấp trường của trư