Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 7.00/10/618 lượt.

t trong khối. Có một lần chuyển chỗ ngồi, tôi ngồi cùng bàn với thần đồng Trần Kính, khi đó cậu ấy vừa đeo kính cận, không nhịn được hỏi tôi:”Vì sao cậu bị cận thị?”

Tôi cười ha ha nói, “Xem TV.”

~~~~~~

Bởi vì tôi cứ cầm sách lên là hồn nhiên quên luôn thế giới bên ngoài, trong mắt Tiểu Ba và Ô Tặc tôi chính là một cô ngốc đọc sách đến ngớ ngẩn.

Trong quán game thường mở một số ca khúc được yêu thích, có một lần, mở tới bài “Thanh bình quả lạc viên”, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên từ trang sách, nghiêng đầu chuyên chú lắng nghe, Tiểu Ba hỏi tôi: “Em thích nhóm Tiểu Hổ à?”

Tôi lắc đầu, lại gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, ngay cả băng đĩa của họ tôi cũng chưa thật sự được nghe, nào biết bản thân mình có thích họ hay không?

Ô Tặc cười: “Gấu trúc bốn mắt đọc sách nhiều đến choáng váng đầu óc rồi, mình thích hay không thích mà cũng không biết.”

Tôi trừng mắt liếc anh ta, không hé răng.

Lúc tôi muốn đi, Tiểu Ba đưa cho tôi một cuộn băng cũ, “Cho em.”

Trên mặt cuộn băng có hình nhóm Tiểu Hổ, tôi cầm lấy, vui sướng nhìn một lúc, lại buông tay xuống, trầm mặc nhìn anh ấy, anh ấy cười nói: “Cái này chỉ dành cho học sinh tiểu học nghe thôi, bọn anh sao có thể nghe chứ. Cũng cũ rồi, cho dù em không cần, vài ngày nữa không biết nó sẽ bị bọn anh vứt đi nơi nào.”

Tôi cầm cuộn băng trong tay, cũng không nói tiếng “Cảm ơn”, bỏ chạy khỏi quán game, tối hôm đó, tôi ôm máy ghi âm cũ của nhà mình nghe Tiểu Hổ hát, nghe đi nghe lại những bài hát mà các bạn trong trường thường ngâm nga, nghe rõ tất cả những lời ca mà tôi chưa nghe rõ. Trong tiếng hát của nhóm Tiểu Hổ, tôi có cảm giác hoảng hốt, tựa như mình không phải đứa bị các bạn bài xích.

Em gái nghe thấy tiếng hát của Tiểu Hổ, lần đầu tiên chủ động đến gần tôi, hâm mộ hỏi tôi làm sao có.

Tôi mỉm cười, kiêu ngạo mà nói với nó, là một người bạn cho tôi. Khi tôi nói ra chữ “bạn”, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một cảm giác ấm áp, không hiểu đó là cảm giác gì, trong tiềm thức, tôi chỉ biết, nó rất quý giá, vô cùng quý giá.

Chú thích:

[1'> Trịnh Thiếu Thu trong vai Sở Lưu Hương:

Ông Mỹ Linh trong vai Dung Nhi, phim “Anh Hùng Xạ Điêu”:

Chu Nhuận Phát vai Hứa Văn Cường trong phim “Bến Thượng Hải” (Huỳnh Hiểu Minh đóng vai này trong “Tân bến Thượng Hải”)

[2'> Nhóm Tiểu Hổ: hay Tiểu Hổ Đội (小虎隊), gồm ba thành viên Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng và Tô Hữu Bằng, là ban nhạc nổi tiếng của Đài Loan cuối thập kỉ 80, đầu thập kỉ 90. Không chỉ thành công trên sân khấu ca nhạc, cả 3 thành viên của nhóm đều gặt hái không ít giải thưởng ở lĩnh vực phim ảnh và trở thành những nghệ sĩ thành danh của Đài Loan.

Họ chính là “Phích lịch hổ” Ngô Kỳ Long, “Tiểu Soái Hổ” Trần Chí Bằng “Quái Quái Hổ” Tô Hữu Bằng. Không ai ngờ ba chú hổ này có sức hút lớn đối với thanh thiếu niên, vượt qua cả những người dẫn chương trình, thậm chí họ còn được cả người già và trẻ nhỏ yêu thích. Những bài hát của họ cũng nhanh chóng được đón nhận, họ trở thành ban nhạc thiếu niên đầu tiên, và cũng chỉ vài tháng sau trở thành thần tượng của thanh thiếu niên. Những bài hát của Tiểu Hổ Đội không chỉ được đón nhận ở Đài Loan và Hồng Kông mà còn rất được yêu thích ở Đại Lục. Ca khúc “Chuồn chuồn đỏ” của họ cũng lọt vào “Thập đại Kim khúc Long Hổ Bảng thập niên 90″ của Đài Loan. Sức hút của Tiểu Hổ Đội vẫn còn rất lớn, nhưng các thành viên của Tiểu Hổ Đội, người cần tập trung vào việc học, người phải nhập ngũ dẫn đến việc ban nhạc tan rã. Tiểu Hổ Đội cho ra đời album thứ sáu, “Tạm biệt”, sau đó tạm thời ngừng biểu diễn. Trong tiếng hát, họ gửi gắm đến những người hâm mộ “Hãy tin tưởng rằng ngày mai chúng tôi nhất định có thể gặp lại…” Nhưng sau này, doanh số album được thực hiện khi tái hợp “Ánh sao vẫn tỏa sáng” không được tốt, cơ bản từ đây tan rã.

Thành viên của nhóm Tiểu Hổ khi mới thành lập:

Q.1 – Chương 5

[ Chị em: chính là hôm nay ầm ĩ, ngày mai lại cười, gần thì thấy phiền, xa thì thấy nhớ, không gặp thì thắc thỏm lo âu, khi gặp lại chán ghét, bản thân có thể bắt nạt, nhưng người khác thì không thể bắt nạt.'>

Lần đầu tiên trong đời bị thương

Một buổi chiều, tôi ngồi đọc sách trong quán game, xung quanh chỉ có âm thanh của máy chơi game đang vận hành, cùng với tiếng mắng mỏ oán giận đôi khi lại vang lên của n

gười chơi bị thua.

Tôi thích ý nâng cốc nước cam lên uống, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc. Tiếng la khóc như rung chuyển cả trời đất, kinh động quỷ thần kia quá mức quen thuộc, mỗi khi nó vang lên là lại làm cho bố mẹ tôi mặt mày biến sắc, một mềm lòng, hai tha thứ, ba không chỗ nào không đáp ứng.

Không phải là cô em gái yếu ớt kia của tôi, thì còn có thể là ai?

Tôi trấn định buông cái cốc xuống, làm như không nghe không thấy, cúi đầu, tiếp tục đọc sách. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài, tiếng la khóc của em gái không thể gọi được bố mẹ, không ai chiều chuộng thỏa mãn tất cả nguyện vọng của nó, vì vậy mà vài phút sau, cô em tôi vẫn đang khóc thút thít, hơn nữa lại còn khóc rất khí thế dường như không kịp thở, bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu.

Ô Tặc thật sự không chịu nổi tiếng