XtGem Forum catalog
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 7.5.00/10/729 lượt.

iên, không lâu sau, trường cấp Ba truyền đến tin tức, Trần Diệc Nam đã chia tay với Trương Tuấn, cách chia tay của cô nàng này cũng cực giống với hai cô nàng trước, vô cùng văn nghệ, cực kỳ phù hợp với chờ mong của đại chúng thanh thiếu niên mê văn nghệ.

Vào một ngày, bọn Tống Thần đang thảo luận về lời kịch, tôi và Quan Hà đang bàn xem nên hát bài nào, tiếng ồn ào trong hành lang đột nhiên biến mất, mấy nữ sinh chạy vào, thật có lỗi hỏi: “Có thể nghe đài một lúc không?”

Chúng tôi đều buồn bực gật đầu, cho rằng trong trường có sự kiện đột xuất nào đó, ban lãnh đạo nhà trường muốn nói chuyện.

Mấy cô bạn ấy mở đài lên, lập tức nghe thấy giọng nói tràn ngập tình cảm, quanh quẩn trong phòng học của người chủ trì: “Sau đây là bài hát mà phát thanh viên tiền nhiệm Trần Diệc Nam của trường dành tặng cho người bạn tốt Trương Tuấn của mình, bạn ấy muốn nói với cậu ba câu. Câu đầu tiên ‘Cảm ơn cậu’, câu thứ hai ‘Tạm biệt’, câu thứ ba ‘Xin lỗi’. Tiếp theo chúng ta hãy cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ HongKong Trần Thục Hoa với bài hát “cuồn cuộn hồng trần”.” [1'>

“Ban đầu, anh vô tình

Không giống thiếu nữ như em

Giữa chốn hồng trần tình duyên

Chỉ vì sinh mệnh vội vàng không thể giằng co

Tưởng rằng đó là lỗi lầm trong kiếp này

Hay nhân quả truyền lưu từ kiế width=”48″ align=”justify”>Cả cuộc đời

Cũng không có được dù chỉ một khoảnh khắc âm dương trao đổi

Đến dễ dàng mà ra đi lại khó khăn

Nhiều thập kỉ qua đi

Chia tay và gặp gỡ đều gian khổ

Yêu và hận thành nỗi sầu thiên cổ

Nó là một phần trong trái tim anh

Nó vẫn thắt chặt trái tim em

Chỉ vì chuyển biến của trần thế, mây mưa thất thường mà ta phải đối mặt

Đến dễ dàng mà ra đi lại khó khăn

Nhiều thập kỉ qua đi

Chia tay và gặp gỡ đều gian khổ

Yêu và hận thành nỗi sầu thiên cổ

Vì vậy, anh không muốn ra đi

Khi anh muốn tạm biệt đã không gặp được em nữa

…”

Tôi thường ra vào quán karaoke, vậy mà đây mới là lần đầu tiên được nghe bài hát này. Lời ca tiếng hát thật dễ nghe, có thể tưởng tượng được “nó là một phần trong trái tim anh, nó vẫn thắt chặt trái tim em” là Trần Diệc Nam, “Vì vậy, anh không muốn ra đi, khi anh muốn tạm biệt đã không gặp được em nữa” là Trương Tuấn —— trong ca khúc tràn đầy tình cảm xót thương này, tôi còn nghe ra được cả niềm vui, vẫn đang cười không ngừng, Quan Hà cũng cắn môi cười.

Có nữ sinh ở ngoài hành lang kêu lên: “Trương Tuấn ở ngay dưới tầng, cậu ấy cũng nghe được.”

Người trong phòng đều ào ào kéo nhau chạy ra hành lang, hoặc ngó đầu ra cửa sổ nhìn, Quan Hà cũng kéo tôi ra ngoài.

Dưới bóng cây bạch dương, trên sân trường lát xi măng, Trương Tuấn và Đồng Vân Châu đang sóng vai bước đi, chiếc loa to trong sân trường đang vọng ra tiếng hát, chiếc loa nhỏ trong phòng cũng đang vọng ra tiếng hát, nghiễm nhiên trở thành một bản hợp xướng.

“… Đến nay thế gian vẫn còn tiếng thì thầm mơ hồ, đi theo truyền thuyết đôi ta, đến dễ dàng mà ra đi lại khó khăn, nhiều thập kỉ qua đi, Chia tay và gặp gỡ đều gian khổ, yêu và hận thành nỗi sầu thiên cổ…”

Không thấy rõ biểu tình của Trương Tuấn, chỉ thấy cậu và Đồng Vân Châu dừng bước một chút, xoay người đi theo hướng ra ngoài trường học, chắc rằng cậu cũng đoán được trên hành lang của trường, đang có cả đống người chờ nhìn thấy mình.

Các nữ sinh nghe thấy bài hát này, rất cảm động, miên man bất định, khe khẽ nói nhỏ, chỉ trong nháy mắt trong đầu đã diễn ra kịch bản tam giác tình yêu giữa Trương Tuấn, Trần Diệc Nam và Đồng Vân Châu, à, còn có cả nhân vật phụ bên ngoài là Hác Liêm nữa, tứ giác tình yêu lưu luyến.

Quan Hà khoát tay lên bờ vai tôi, cười đến run rẩy cả người, tôi vốn đã cười, nhưng đang cười thì đột nhiên nhớ ra, thực ra còn một nhân vật phụ bên ngoài nữa —— Quan Hà, và một nhân vật qua đường Giáp chính công —— La Kì Kì. (nhân vật qua đường Giáp: trong tiểu thuyết Trung Quốc, khi nói về nhân vật qua đường, thường để là: người qua đường Giáp, rồi đến người qua đường Ất/Bính/Đinh. )

Trên mặt vẫn cười, trong lòng lại tràn ngập nỗi chua xót. Nữ sinh có thể nhẹ nhàng vẫy tay nói tạm biệt với Trương Tuấn là may mắn cỡ nào chứ, tại sao tôi không muốn nói lời tạm biệt?

Tình cảm ở tuổi này vốn là nên thay đổi thất thường như thời thanh xuân, thích, là trong nháy mắt; không thích, cũng là trong nháy mắt. Có thể vì một nụ cười bên khung cửa sổ của một anh chàng mà thích, cũng có thể vì một câu nói không thích của anh ta; có thể vì một ánh mắt của anh ta, cũng có thể vì một hành động của anh ta mà không thích… Các bạn học xung quanh thật sự là như vậy, học kỳ này thích A, sang học kỳ sau có lẽ sẽ thích B, một bên thất tình, một bên yêu say đắm, nhưng vì sao tôi lại không như vậy? Cũng đã mấy năm qua đi, tôi vừa quyết tuyệt mặc kệ Trương Tuấn, vừa luôn chú ý tới cậu, vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà khổ sở.

“Tiếp theo sẽ là phần thơ ca, hôm nay, bài thơ được gửi đến các bạn là…”

Tôi đi vào phòng học, kéo chốt, tắt đài, nói với Quan Hà: “Hay là chúng mình hát bài này đi, nghe giọng điệu cũng không cao lắm.”

“Đến khi cả hội trường cười ồ lên, Trương Tuấn sẽ đi tìm chúng ta tín