XtGem Forum catalog
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329372

Bình chọn: 7.00/10/937 lượt.

mênh mông, nhất thời không nghĩ ra ý tưởng gì. Nhưng lúc đó lại nghe thấy tiếng vang phần phật truyền tới, từ trong biển mây bay tới một chiếc trực thăng.

“Giáo sư, mọi người không sao chứ?”

Tiểu Đường vẫy tay, hô to gọi anh, Lâm Cường lái máy bay trực thăng cũng không thành thạo lắm, chỉ đành chậm rãi đưa máy bay gần tới vách núi đá, nhưng không dám tới quá gần, rất dễ dàng đâm vào. Một thang dây dài được thả xuống, lắc lư giữa không trung, nhưng vẫn cách khá xa Thẩm Mạc. Thẩm Mạc lùi lại phía sau, lấy đà, một tay ôm chặt Giang Tiểu Tư, xác định đúng thời cơ, nhảy tới.

Tiểu Đường mắt thấy cánh tay anh sắp chạm tới đoạn thang dây, sợ hãi kêu lên, nhắm tịt mắt, lại nghe thấy Lâm Cường thở phào một hơi, mở mắt ra xem, một bàn tay của Thẩm Mạc đã cầm lấy đoạn thang dây phía dưới cùng, tay kia vẫn ôm chặt Giang Tiểu Tư, lắc lư lắc lư trên không trung.

Chương 34: Chia Tay Trong Hòa Bình, Cả Hai Đều Vui Vẻ

Máy bay từ từ chuyển động, Tiểu Đường quay đầu nhìn phía trước, toàn bộ vách núi như gặp phải động đất, bắt đầu sụp đổ, cậu vừa hoảng hồn vỗ ngực vừa thu thang dây lên.

“Giang Lưu đâu, Khấu Đan đâu?” Thấy chỉ có hai người chạy ra, cậu phát hiện ra có điều không ổn.

Giang Tiểu Tư nghe thấy cậu hỏi, nước mắt ràn rụa, lại xoay người mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cố gắng xác định vị trí của Giang Lưu thông qua hạt châu, nhưng lại không thể cảm nhận được gì, chẳng lẽ ba đã gặp chuyện không may thật rồi?

Tuy thân là cương thi, không thể vì bị ngã xuống vực mà chết thêm lần nữa, nhưng nếu bị nhiều vật như vậy nện xuống cũng có thể bị chôn sống, kẹt lại không ra được. Hơn nữa ai biết dưới hố đen kia là cái gì chứ, chỗ đó vốn là miệng núi lửa, nếu không may dưới đó tràn ngập dung nham thì sao? Mà đáng lo nhất không phải là ba mà là chị Khấu Đan, cho dù cô ấy có chút đạo hạnh thì cũng chỉ là một người bình thường, đúng là cửu tử nhất sinh.Giang Tiểu Tư càng nghĩ càng sợ hãi.

Thẩm Mạc luôn luôn cầm chặt tay Giang Tiểu Tư, lòng bàn tay anh còn lạnh hơn tay cô, nhưng sắc mặt vẫn trấn tĩnh, chậm rãi đáp lại: “Bọn họ không chạy kịp.”

Mặt Tiểu Đường biến xanh, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Cường, cố gắng nuốt nước miếng nói tiếp: “Vậy bây giờ phải làm gì?”

Thẩm Mạc lắc đầu, nhìn lại vách núi đã bị sụp hơn một nửa, phía dưới, máy chục tầng tháp đã bị chôn vùi, trừ khi có ngu công dời núi, nếu không cũng không ai cứu được, chỉ đành cầu cho bọn là cát nhân thiên tướng, tìm được đường ra từ phía dưới.

“Máy bay trực thăng này là lấy đâu ra?”

“Vận chuyển máu tới, bị chúng tôi phát hiện được, phi công đang ở phía sau.”

Thẩm Mạc quay lại, đúng là có hai người bị trói lại ở trong góc.

“Chúng tôi không biết gì cả, chỉ nhận tiền rồi mang hàng hóa vận chuyển tới đây, chúng tôi cũng không biết mình vận chuyển cái gì, ngọn núi này bị sụp không liên quan gì tới chúng tôi, đồng chí cảnh sát, những lời chúng tôi nói đều là thật.”

Tiểu Đường nhún nhún vai với Thẩm Mạc, ý nói hình như đúng là bọn họ không biết gì, bỗng nhiên thấy thân mình Thẩm Mạc hơi run lên, cậu vội vàng vươn tới gần.

“Giáo sư, không sao chứ? Bị thương sao? Chỗ này có hòm y tế đây. Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, anh bị chảy máu trong rất nghiêm trọng, cần phải vận khí điều trị ngay: “Trở về tôi sẽ từ từ nói cho hai người.”

Nhìn Giang Tiểu Tư vẫn luôn ghé vào cửa sổ, anh kéo cô lại, dùng chăn lông bao lấy.

“Tiểu Tư, ba em sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.”

Giang Tiểu Tư cảm nhận được bàn tay to kia khẽ vuốt đầu cô, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên cô nghe được Thẩm Mạc gọi mình là Tiểu Tư mà không phải Giang Tiểu Tư, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “ Thật xin lỗi, nếu không phải tại lúc ấy em quá kích động, muốn nhảy xuống cùng ba, thầy đã giữ chặt được chị Khấu Đan.”

Thẩm Mạc lắc đầu, con bé kia rõ ràng đã thích Giang Lưu, làm sao kéo nó lại được. Hơn nữa, đồng tiền kia cũng là do Khấu Đan lỡ tay mới bị rơi xuống, nếu con bé không làm gì bù lại sẽ càng cảm thấy khó chịu.

Giang Tiểu Tư dần thiếp đi trong lòng Thẩm Mạc, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt. Thẩm Mạc nâng tay nhẹ ngàng lau đi, trong đầu tràn đầy kí ức đáng sợ về Mai Tân, mối hận thù thấu xương ấy, dù đã qua rất nhiều năm vẫn luôn luôn tổn thương mạnh mẽ đến anh. Lần này, nhất định phải chấm dứt tất cả.

Trở về thành phố Đào Nguyên, Giang Tiểu Tư nắm chặt tay áo Thẩm Mạc, không chịu buông ra.

“Giáo sư, em có thể tạm thời ở lại nhà thầy không?”

Theo bản năng, Thẩm Mạc đang muốn từ chối, nhưng lại nhớ tới chuyện cô phải về nhà một mình, trong tiệm lại luôn luôn có đám đầu trâu mặt ngựa ra vào, đúng là không an toàn, huống hồ Mai Tân đã gặp Giang Tiểu Tư một lần… cuối cùng vẫn gật đầu.

Lần này, Giang Tiểu Tư cùng không hoan hô nhảy nhót như mọi khi, lúc nào cũng ủ rũ.

Lâm Cường và Tiểu Đường mang hai người đã bắt được lúc trước về thẩm vấn, cố gắng tìm thêm một chút manh mối, đồng thời bắt đầu điều tra toàn bộ Mai Trạch Thiên Phủ.

Thẩm Mạc vừa về đến nhà liền vội vàng viết thư cho Diệc Hưu, đè nén nỗi lo lắng của bản thân, đi vào bếp làm cho mình và