
khối máu kia cũng cùng lúc vỡ tan, máu xối xả chảy ra, tanh hôi không thể chịu được, người bên trong như cái xác chết trôi, đổ ụp trên mặt đất, để lộ ra một khuôn mặt sưng vù tái nhợt như bị ngâm trong nước lâu ngày.
“Thái Vấn.”
Giọng nói Giang Lưu tràn đầy hận ý, hai mắt đỏ sậm. Quả nhiên là hắn, ngay cả vết thương trên ngực kia cũng rõ mồn một ngay trước mắt, hóa ra tòa tháp mộ này là lăng tẩm của hắn. Lúc trước, dù hắn đã chết, thi thể lại biến mất không tìm ra tung tích, hóa ra là bị thủ hạ mang đi, chôn ở tòa mộ đã xây dựng cẩn thận này. Sống hắn muốn làm hoàng đế, chết còn muốn đứng đầu bọn quỷ. Anh đã sớm phát hiện ra lăng mộ này sắp xếp không hợp lý, rõ ràng có thuật sĩ thiết kế theo kiểu nghịch thiên. Bảo dưỡng thi thể ngàn năm, hiện tại còn được Mai Tân nuôi dưỡng bằng máu, đã có thể làm cương thi vạn năm, hiện thời không ai có thể địch nổi. Nếu có thể hồi sinh, hắn sẽ là thiên tai của loài người, nhân gian sẽ đại loạn.
“Ba, ba biết hắn sao?”
Giang Lưu rất muốn nói rằng hắn là hung thủ hại chết con và mẹ con. Nhưng lại nhìn Thẩm Mạc, cố gắng nhịn xuống, nhưng đồng tiền cũng lượn vòng bay dến, muốn bầm thây Thái Vấn.
Mai Tân sao có thể để tâm huyết của mình chuẩn bị bao lâu hủy hoại trong chốc lát như vậy, luồng khí đen phân ra thành mấy đám, trong đó một đám cuốn lấy xác chết của Thái Vấn bay ra khỏi tháp mộ, một đám bay ra khởi động cơ quan tự hủy của tòa tháp, một đám đánh tới phía sau Giang Lưu.
Trời đất như sụp xuống, đáy mộ xuất hiện một cái khe to lớn.
“Nguy rồi, đi mau.” Giang Tiểu Tư hoảng sợ lùi về phía sau, nhìn thấy ở giữa sụp xuống tạo thành một cái động đen cực lớn, mảnh vỡ thủy tinh và máu nhanh chóng rớt xuống, giống như bị hút vào khoảng không.
Giang Lưu nhanh chóng thảy đồng tiền lên, tiếp tục đánh thẳng tới thi thể Thái Vấn.
“Cẩn thận.” Thẩm Khấu Đan thấy anh đang đứng ở giữa không trung, cũng không có đến nửa điểm tựa, mà luồng khí đen kia đã tới phía trước anh, tim như nhảy khỏi cổ họng, nhanh chóng tung ra vũ khí trong tay áo.
‘Đinh.’ một tiếng vang lên, không ngờ lưỡi dao của Thẩm Khấu Đan đúng lúc đập vào sợi xích bạc nối với đồng tiền của Giang Lưu, Giang Lưu ngẩn người, không biết con dao của Thẩm Khấu Đan là bảo vật gì, tuy rằng đã bị mẻ một mảnh ở lưỡi, những cũng cắt đứt sợi xích bạc. Chưa đợi anh phản ứng lại, đồng tiền đã nhanh chóng rơi xuống đáy, mà đồng thời, luồng khí đen kia cũng xâm nhập vào ngực anh, mạnh mẽ xuyên qua.
“Ngươi….” Mai Tân kinh hãi, vô dụng sao, hắn không phải con người? Khi nào thì Thẩm Mạc đã bắt đầu làm bạn với phi nhân loại?
Ánh mắt Giang Lưu sắc lạnh, bàn tay nắm chặt, bỗng chốc đã đem một bộ phận linh thể kia phá nát, sau đó lập tức rơi xuống, đuổi theo hướng đồng tiền kia.
“Ba”
“Giang Lưu”
Hai tiếng thét đồng thời vang lên, thảm thiết đau đớn, nhưng rất nhanh lại bị âm thanh sụp đổ bao trùm. Ban đầu Thẩm Mạc định đuổi theo Mai Tân, lúc này tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, hơn nữa hắn ta còn đang mang theo thi thể có gây ra đại tai đại họa kia; nhưng không ngờ lúc này Thẩm Khấu Đan và Giang Tiểu Tư lại liều lĩnh nhảy xuống theo Giang Lưu.
“Khấu Đan” Anh phi thân tiến đến, tay trái tóm lấy cổ tay cô, sau đó tay phải cũng đúng lúc tóm được Giang Tiểu Tư, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.
“Ba.” Giang Tiểu Tư hét xuống phía dưới tối đen, sâu không thấy đáy, bắt đầu nghẹn ngào.
Cùng lúc đó, hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên, phía trên có một tiếng động lớn, cô cuống quýt ngẩng đầu lên thì thấy một khối đá to lớn được khí đen bao quanh đang rơi xuống, mũi nhọn nhằm lưng Thẩm Mạc nện xuống, hai tay anh đang kéo hai người, rõ ràng không có khả năng né tránh hoặc quay lại ngăn cản, phun ra một ngụm máu. Hai tay bất giác hơi buông lỏng, vì tuổi của Thẩm Khấu Đan lớn hơn nhiều, thân thể cũng nặng hơn, bị tuột tay.
“Khấu Đan”
Khuôn mặt Thẩm Mạc nhăn nhúm, gân xanh nổi lên, nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn Thẩm Khấu Đan rơi xuống. Hai tay anh tóm lấy Giang Tiểu Tư, cắn răng dùng sức một lần, kéo cô lên, cố gắng ôm vào ngực, xoay người né tránh, cuối cùng cũng tránh được khối đá thứ hai đang ném về phía anh. Lúc này đỉnh mộ đã mở rộng, đã nứt lên hơn năm tầng, thỉnh thoảng có rất nhiều tứ linh tinh rớt xuống, thậm chí còn có cả quan tài to lớn.
Thẩm Mạc cố gắng chịu đựng nội thương, thở sâu, không để ý tới Giang Tiểu Tư đang đấm đá, đem cô cặp ở dưới tay, nhanh chóng đi theo mộ đạo chạy ra địa cung. Tiếng nổ, tiếng sụp đổ vang lên bên tai không dứt.
“Không được bỏ lại bọn họ” Giang Tiểu Tư vừa khóc vừa giãy dụa.
Sắc mặt Thẩm Mạc âm trầm, không nói một câu, di chuyển nhanh đến nỗi người thường không thể nhận ra. Thông đạo phía sau từng bước từng bước đổ sụp, khi chạy ra tới cửa động, anh nhận ra sạn đạo đã bị hủy hoàn toàn. Anh cũng chỉ là người thường, không thể trực tiếp bay lên, mà dù có thiên phú dị bẩm cũng không thể trong lúc đang bị thương còn mang một cô bé leo lên vách đá thẳng đứng cao ngàn trượng.
Dưới chân vẫn không ngừng chấn động, Thẩm Mạc cúi đầu nhìn không thấy đáy, ngẩng đầu không thấy đỉnh, nhìn ngang thì chỉ là một biển mây