
thường. Vậy là đã chết hay chưa, hay Hiền Vương đã cứu nó?
Trong ngôi mộ này nơi nơi đều kì quái, Giang Lưu lặng đứng đó hồi lâu. Đứa nhỏ trong lòng vẫn quấy khóc, giãy khỏi cánh tay hắn đi vào trong quan tài, đột nhiên hút máu từ vết thương trên cổ Liễu Chi. Giang Lưu kinh hãi, vội vàng bế nàng ra, nhưng không ngờ nó có sức lực phi thường, ôm chặt Liễu Chi không buông. Giang Lưu biết con bé đói bụng, mà thân thể Liễu Chi lại chưa thối nát, vẫn hồng hào như người bình thường, đứa trẻ từ khi sinh ra, không có sữa ăn, chắc là nhờ hút máu Liễu Chi mà sống.
Ngửi thấy mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, răng hắn lại dài ra vài phần, nội tâm trào lên ham muốn mãnh liệt. Nhưng đó là Liễu Chi, nàng dùng máu thịt bản thân để nuôi dưỡng con mình là không sai, nhưng hắn thì sao có thể…
Hắn cố gắng kìm nén, răng đâm vào hàm đau đớn, móng tay cũng trở nên vừa đen vừa dài, như muốn nghiền tất cả mọi thứ thành bột phấn. Nhìn lại bóng mình trong quan tài, mắt đỏ như máu, lông trắng không ngừng dài ra. Một cơn khát chưa từng có thôi thúc hắn hút máu người trước mặt. Trước mắt là màu đỏ mê người làm hắn suýt mất đi lý trí, đột nhiên nhớ lại ngày còn đi chinh chiến, một lão hòa thượng ở miếu thờ dạy hắn một đoạn kinh phật, hắn liền niệm theo. Cuối cùng, ý thức cũng dần dần tỉnh ra, răng nanh, móng tay cùng lông trắng trên thân thể cũng biến mất.
Đứa trẻ kia thấy hắn trở nên tuấn mỹ, liền vô thức sờ lên mặt hắn, hắn cũng không nhịn được hôn lên bàn tay nhỏ bé của nó. Quan sát bốn phía, hắn nghĩ chắc hẳn phải có cách ra ngoài. Bình thường, vì phòng bọn trộm mộ, lăng mộ thường thiết kế rất nhiều cạm bẫy, bịt kín đường ra. Nhưng dù sao công tượng (thợ xây mộ) cũng biết mình nhất định sẽ bị chôn sống trong lăng, nhất định đều sửa chút thiết kế, hẳn không khó tìm…
Không ngờ lúc này, đứa trẻ kia y a ôm Liễu Chi, bị không ai để ý tới, lại tò mò moi hạt châu trong miệng nàng ra. Nguy rồi. Giang Lưu có dự cảm không ổn, Liễu Chi còn chưa tỉnh. Nhưng muốn ngăn cản cũng đã muộn, quả nhiên, xác chết Liễu Chi nhanh chóng bị hủ hóa, biến thành thây khô. Đứa trẻ nắm hạt châu, chân tay luống cuống, nhìn thấy mẫu thân biến thành như vậy, lập tức khóc lớn lên.
Giang Lưu sững sờ vài giây, lấy áo choàng của Liễu Chi kéo cao, phủ lên mặt nàng. Giờ đây hắn cùng đứa trẻ đều là người đã chết, không có máu để nuôi nấng, phải thoát ra khỏi lăng mộ. Vốn muốn đi cùng Liễu Chi, không ngờ lại biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đối với hắn, sống hay chết đều không quan trọng, nhưng con của Liễu Chi cần được chăm sóc. Vậy phải sống, dù dùng cách thức gì cũng nhất định phải sống sót, chỉ cần còn sống, còn có hi vọng…
Giang Lưu ôm lấy đứa nhỏ, nhặt lên hai hạt châu giống nhau như đúc, nhét vào trong ngực, quỳ trước thi thể Liễu Chi rồi ra khỏi lăng mộ.
Chương 1.3: Cửa hàng tình thú cương thi
Ngàn năm sau
Thành phố Đào Nguyên, trước đây gọi là Đào Viên trấn, gọi như vậy bởi trước kia vùng này là chiến trường, đã từng chôn sống vài vạn nhân mã. Vì để trấn giữ oán khí của binh sĩ, người ta trồng đào để trừ tà, cũng vì vậy mà những thứ không phải con người vẫn thường thích tụ tập ở đây. Hàng năm, tháng 3, khi hoa đào bắt đầu nở, nơi này trở thành thắng cảnh đặc sắc, mang đến cho thành phố một nguồn thu từ du lịch rất khá.
Đã 3 giờ sáng, tại một khu phố ven sông ở trung tâm thành phố, tiếng người vẫn thật ồn ào náo nhiệt. Nơi này là phố vui chơi nổi tiếng, cho dù đêm đã khuya, người ra kẻ vào vẫn rất nhộn nhịp. Tận cùng con phố có một cửa hàng nhỏ, khác với phong cách trang trí xung quanh, xa hoa, độc đáo, hoặc cá tính, không giống với vẻ thu hút khách của các quán bar, nơi này chỉ dựng một hộp đèn cạnh cửa, ghi “Cửa hàng đồ chơi người lớn”, bên trên treo một biển hiệu màu đỏ “Thoát cốt hương”.
Thông thường, cửa hàng đồ chơi người lớn đều mở gần khu dân cư, nơi này giá cả đắt đỏ, lại không thấy có nhiều khách ra vào tiệm, người đi qua đều tò mò nơi này làm ăn thế nào, thỉnh thoảng bị âm nhạc trong quán bar làm đau đầu, họ cũng sẽ ngẫu nhiên vào tiệm dạo chơi.
Trong tiệm rất đầy đủ hàng, ngoài những thứ bình thường như áo mưa, đồ nội y tình thú, đồ chơi tình dục, còn có cả các loại thuốc bổ âm, tráng dương. Nếu cần có thể gọi điện thoại đặt trước, giao hàng tận nơi. Chủ tiệm luôn vắng mặt, cửa hàng phải đến chiều tối mới mở, do một cô gái mười bốn mười lăm tuổi trông. Nếu là người trẻ tuổi hay xấu hổ đi vào nhìn thấy một cô gái nhỏ bán mấy thứ này thì đều khó khỏi tránh ngại ngùng. Nếu gặp phải mấy chú già xấu xa hoặc người uống say từ quán bar bên cạnh đến gây rối, vừa bước vào trong tiệm, họ sẽ ngửi thấy mùi hương từ chiếc lò tì hưu* bằng vàng bên cạnh, sau đó liền như bị ma xui quỷ khiến, mua một lượng lớn hàng hóa, sau đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn vui vẻ đi ra.
[*'> Tỳ Hưu là một loại mãnh thú hung mãnh trong thần thoại trung Quốc, mang ý nghĩa tốt lành.
Lúc này, cánh cửa Thoát Cốt Hương vừa được ai đó đẩy vào, chuông gió trước cửa vang lên những tiếng rất dễ nghe. Người đó bất giác ngẩng lên nhìn, một miếng dài dài gắn thêm một phiến mỏ