XtGem Forum catalog
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327375

Bình chọn: 8.5.00/10/737 lượt.

cùng nữ tử khác thân mật trước mặt cô, nhục mạ cô, hưu cô, nàng chưa từng than trách, chỉ thầm nghĩ mang theo đứa nhỏ ở nông thôn lặng lẽ sống. Nàng biết, trong mắt hắn chỉ có giang sơn, chỉ có dân chúng, vì diệt trừ âm mưu của Thái Vấn, mưu toan suốt mười năm. Nàng không cố ý trở thành gánh nặng của hắn, nếu có thể, nàng thà lập tức tự vẫn dưới kiếm Thái Vấn để hắn không phải khó xử. Nhưng còn đứa nhỏ, con của hai bọn họ, một đêm tình loạn, dù lúc trước hắn lấy nàng là vì chịu trách nhiệm, cho dù hắn không có một chút cảm tình nào đối với cô, ít nhất cũng nên quan tâm đứa trẻ. Mình vì hắn vứt bỏ tất cả, bao lần vào sinh ra tử, vì sao còn hoài nghi mình bất trung? Thời gian hắn bị thất thế trước kia, bọn họ lưu lạc thiên nhai, tránh né đuổi giết, mỗi ngày bên nhau, chẳng lẽ hắn đã quên sao?

“Chuyện của các ngươi, Giang tướng quân đã thành thật nói lại với bổn vương, ngươi không cần tiếp tục nói dối.”

Liễu Chi kinh hoảng, làm sao có thể, Giang Lưu hắn…

“Chàng dù thế nào cũng không tin tưởng ta sao?”

“Chuyện nhục nhã như vậy, bổn vương tha cho ngươi tiện mệnh đã không phụ ân tình mấy tháng phu thê.”

Liễu Chi cười đau khổ: “Triệu Tật, từ trước tới này, có phải chàng chưa từng yêu ta?”

Triệu Tật thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô, trong lòng giật mình, nhìn Giang Lưu đã cách phía sau Thái Vấn không xa, biết lúc nào cũng có thể ra tay, nhưng một chiêu này phải đảm bảo an toàn cho Liễu Chi và đứa bé. Tuy rằng tuyệt đối tin tưởng thân thủ của Giang Lưu, lòng bàn tay hắn vẫn toát mồ hôi lạnh. “Ta làm sao có thể yêu ngươi? Ta đường đường là Tả Hiền Vương, muốn người loại nào cũng có, làm sao để ý đến một cô gái quê mùa như ngươi, nếu không phải người mang đứa con của bổn vương, mà hóa ra đứa bé cũng…”

Nhìn mi gian hắn mang theo hận sắc, lòng Thái Vấn càng lạnh, mặc dù đoán Triệu Tật chỉ giả vờ, nhưng vẫn có chút sợ hãi và nghi ngờ.

Liễu Chi tuyệt vọng cười, nhẹ tay phủ lên bụng mình. Con, phụ thân không tin mẫu thân, cũng chưa từng yêu mẫu thân, bây giờ hắn không cần cả hai chúng ta. Rõ ràng đã thắng, nếu không có hai tính mạng chúng ta sẽ thắng hoàn toàn. So với bị giết trước mắt hắn, chi bằng thành toàn cho hắn.

“Liễu Chi.” Triệu Tật thét lên kinh hãi.

Thái Vấn cúi đầu, người trước mắt hắn liền lấy kiếm cắt cổ, máu tươi văng khắp nơi. Hắn thầm kêu không ổn, lui xuống hai bước, lại nghe sau lưng một tiếng gió. Lập tức thu kiếm, xoay người, trường kiếm đâm xuyên thân người Giang Lưu đang phi đến, đồng thời chủy thủ của Giang Lưu cũng cắm vào trái tim hắn, tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Thái Vấn hoảng sợ, hai mắt mở to, không ngờ Giang Lưu thà rằng đồng quy vu tận cũng phải giết hắn, biết đã hết đường sống sót, hắn tuyệt vọng ngã xuống, muốn cười nhưng không gượng nổi, chậm rãi nhắm mắt.

Khuôn mặt Giang Lưu luôn bình tĩnh, lúc này tràn ngập bi ai cùng phẫn nộ, đôi mắt sáng như sao dần ảm đạm, cuối cùng tắt lịm không còn chút ánh sáng, cước bộ hơi lảo đảo đi đến trước mặt hai người, nhìn Triệu Tật ôm Liễu Chi. Đã không còn phong cách cao quý khi điều khiển giang sơn, cặp mắt thâm thúy chậm rãi trở nên mơ hồ, hàm răng vẫn cố cắn chặt, cố kìm nước mắt.

“Nữ nhân ngốc, ta nói rồi, dù thế nào đi nữa cũng không được nghi ngờ quyết định của ta, không được nghi ngờ tình yêu ta dành cho cô… Ta làm sao có thể bỏ mặc nàng chứ…”

Giang Lưu lắc dầu, Triệu Tật không hiểu, Liễu Chi chỉ là một nữ tử đơn giản bình thường, không hiểu mưu toan tranh đấu, lại càng không hiểu Triệu Tật ẩn nhẫn, đặt đại nghĩa lên trên. Đúng vậy, nàng chỉ biết toàn tâm tín nhiệm hắn ta, dựa vào hắn ta, cho nên hắn ta nói gì nàng đều tin tưởng, làm sao nghĩ ra lời nói cùng hành động nhẫn tâm lúc đó chỉ là khổ nhục kế. Hắn muốn đến nhìn nàng một lần, nói với nàng một câu cuối cùng, nhưng nhìn hai người ôm nhau như vậy, hắn chen vào không được, chỉ có thể như trước kia, xa xa đứng nhìn, giống như mọi khi, im lặng bảo vệ nàng, bảo vệ bọn họ. Giết Thái Vấn, hắn không phải không thể sống sót, nhưng nhìn Liễu Chi chết đi, hắn cũng không muốn sống nữa.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng rời xa nàng, dù là ở đồng ruộng hay trường học, thôn quê hay triều đình, hắn vẫn luôn đi theo nàng. Năm ấy mới tám tuổi, hắn lưu lạc đầu đường, trộm đồ ăn bị bắt được, bị đánh. Nàng sáu tuổi, là tiểu thư phú quý đang dẫn gia đinh đi dạo trên đường, chắn trước mặt hắn, đưa cho hắn một đồng tiền nói mua hắn. Nàng nói, từ nay về sau, ngươi chính là người của ta.

Vì thế nhiều năm như vậy, hắn vẫn yên lặng bảo vệ nàng, đi theo nàng, đến khi gia cảnh rách nát, lại cùng nàng lưu lạc khắp nơi. Nàng yêu Hiền Vương, làm Vương phi, hắn liền tòng quân nhập ngũ, làm tướng quân. Nay nếu nàng phải đi, hắn cũng sẽ không bỏ nàng …

Xung quanh có thanh âm hỗn loạn, hắn gắt gao nắm chặt đồng tiền kia trong tay, hình ảnh Triệu Tật đau khổ hối hận trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Lờ mờ nghe ai đó hô một tiếng, không thấy thi thể Thái Vấn, chân hắn mềm nhũn, ngã thật mạnh trên mặt đất, khắp nơi đều tràn máu tươi. Than nhẹ một tiếng, hồi tưởng lại cuộc đời cô độc, nửa đời phiêu bạc, chết có khi