cao ngất, giữa bầu trời sáng rực pháo hoa,nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô,lớp kính trong suốt ngăn cách với không gian bên ngoài, thế giới chỉ có anh và cô…
…
…
Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn cô.
Vẫn còn biết bao ký ức, mọi ký ức đều đẹp như vậy . Vì thế , những năm tháng sau này, mỗi khi buồn, cô đơn , anh sẽ nhớ về nó .Bởi chỉ trong những ký ức đó, cô mới vĩnh viễn ở lại, mãi mãi không ra đi .
o0o
Ra khỏi phòng nghỉ của bệnh viện .
Bách Thảo thẫn thờ đứng rất lâu ở giữa sân bệnh viện, đầu đầy ắp suy nghĩ nhưng cơ hồ lại như trống rỗng, mông lung …
Hoàng hôn dần nhuộm đỏ bầu trời .
Hiểu Huỳnh chạy ra tìm rồi vội kéo cô trở lại phòng, nói mọi người tưởng cô mất tích . Cố gắng trấn tĩnh,Bách Thảo cầu xin Nhược Bạch để Sơ Nguyên ở lại bệnh viện, không nên cùng toàn đội đi dự giải đấu toàn quốc .
Nhược Bạch rất mực kiên quyết, anh nói, vợ chồng Dụ quán chủ và Diệc Phong đều ở bệnh viện, cho dù Sơ Nguyên ở lại cũng chỉ trực bên ngoài,không giúp được gì . Nếu Sơ Nguyên đi cùng không những có thể làm trợ giảng cho cô, mà khi thi đấu nếu chân cô bị thương hoặc xảy ra chuyện gì, anh còn có thể kịp thời xử lý .
Bất luận Bách Thảo một mực cam đoan mình nhất định sẽ không bị thương, rằng trong phẫu thuật vạn nhất có tình huống gì, thì có Sơ Nguyên am hiểu về y học ở bên sẽ ổn thỏa , nhưng Nhược Bạch vẫn không động lòng .
” Yên tâm đi, Nhược Bạch cứ giao cho tôi ”, Diệc Phong nói .
Mặc dù vẫn thầm làu bàu nhưng Hiểu Huỳnh biết những gì Nhược Bạch đã quyết thì tuyệt nhiên không thay đổi nên đành an ủi Bách Thảo .
”Đúng đấy, sẽ không có chuyện gì đâu ”
Về sau, Sơ Nguyên phải đứng ra tìm mấy đồng nghiệp, hứa sẽ cùng vợ chồng Dụ quán chủ và Diệc Phong theo dõi sát diễn biến ca phẫu thuật . Hiểu Huỳnh cũng sẽ liên tục liên hệ với Diệc Phong để nắm bắt tình hình của Nhược Bach .
bách Thảo mới chịu nhượng bộ.
Buổi tối, nhìn hành lý bên giường đã chuẩn bị đầy đủ, Bách Thảo vẫn trăn trở không sao ngủ được, nghĩ lung tung rất nhiều thứ, cuối cùng, khi trời gần rạng mới ngủ thiếp đi .
0o0
Còn một giờ nữa là phải đến trung tâm huấn luyện , Bách Thảo được xe của trung tâm đưa đi dự giải vô địch Taekwondo toàn quốc chuẩn bị cho giải vô địch thế giới. Ánh nắng sớm của mùa thu lặng lẽ chiếu vào phòng bệnh, Diệc Phong và Hiểu Huỳnh rón rén lui ra, trong phòng chỉ còn Nhược Bạch và Bách Thảo .
CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (31)
” Cầm lấy cái này ”.
Lôi từ ngăn kéo đầu giường, Nhược Bạch lấy ra 1 túi vải, Bách Thảo đón lấy, mở ra xem thì thấy bên trong có sáu quả lựu to tròn đỏ chín .
” Đây là …”
Bách Thảo ngây ra , lòng lâng lâng ấm áp .
” Lựu này mang theo để ăn trên đường,”, chỗ lựu đó anh đã nhờ Diệc Phong mua giúp ,Nhược Bạch chăm chú nhìn cô, trang nghiêm nói ,” Hãy nói xem,trong thi đấu cái gì quan trọng nhất ?”
Nghĩ một lát, Bách Thảo trịnh trọng trả lời :
” Đầu óc bình tĩnh ”.
” Là đôi chân của em .” , ánh mắt nghiêm túc, anh nói,” Hãy hứa với tôi, dù giành được giải vô địch hay không em phải bình yên trở về ”.
”… Vâng”
Cắn môi, Bách Thảo nói.
” Em hứa ”.
Nhìn cô hồi lâu, lát sau anh mới nói :” Những đối thủ của em, có lẽ cũng biết chuyện em bị thương, phải luôn cảnh giác ”.
” Vâng ”.
” Phải nghe lời huấn luyện viên Thẩm , nghe lời Sơ Nguyên ”, đăm đăm nhìn cô, Nhược Bạch chậm rãi,” Không nên ương bướng, tỏ ra mình rất mạnh ”.
” Vâng ”.
bách Thảo gật đầu .
Phòng bệnh trở nên yên lặng.
Nước truyền từ từ nhỏ giọt .
Nhìn Nhược Bạch trên giường bệnh, mặc dù dáng ngồi thẳng tắp nhưng nét mặt vẫn xanh xao . Nghĩ đến quyết định của mình đưa ra tối qua trước lúc ngủ thiếp, Bách Thảo lặng lẽ nắm chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu nói :
”…”
Trong lòng bỗng trào lên tình cảm khó kiềm chế, tiếng nói như cứng lại trong cổ,mặt đỏ bừng, hai cánh tay buông thõng, bàn tay hết nắm vào lại buông ra .
”…”
” Em muốn nói gì ?”
Nhược Bạch nhận ra sự căng thẳng của cô .
” Em… em muốn nói …Nhược Bạch sư huynh…có lẽ em…có lẽ em …”, nhắm mắt, Bách Thảo đỏ mặt lấy hết can đảm nói ,”…có lẽ em thích huynh ”.
Bên ngoài , nắng trong như thủy tinh .
Trên giường bệnh trải ga trắng muốt, toàn thân Nhược Bạch chợt cứng lại, anh chăm chú nhìn cô .Nhìn mãi, ánh mắt mỗi lúc càng đen sậm, nổi bật trên gương mặt nhợt nhạt,hình như anh không hiểu, hình như đó chỉ là ảo giác.
”Em…em nói…”
Khi dũng khí cuối cùng cũng bật ra, mặt dù mặt vẫn đỏ lựng nhưng Bách Thảo không luống cuống như vừa rồi . Cắn chặt môi, cô nghiêm túc nhìn anh, nói rành mạch :
” Mặc dù bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn khẳng định, tình cảm của em với huynh có phải là tình cảm đặc biệt đó, hay chỉ là tình cảm yêu thích thông thường .Sau khi thi đấu xong, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.Nhưng bây giờ…”
Hít một hơi thật sâu, đôi mắt hươu sáng long lanh :
CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (32)
” Cho dù thích kiểu gì, Nhược Bạch sư huynh, em thích huynh .Em sẽ vì huynh thi đấu thật tốt, không chỉ giành giải quán quân, mà còn không để bị thương ”.
” Ừ, biết rồi ”.
Đô