Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325994

Bình chọn: 8.00/10/599 lượt.

, Hiểu Huỳnh phải huých vào người mới sực tỉnh, vội vàng trả lời:

“Vâng!”

Cô không dám tin vào tai mình, sao lại có thể được giao đấu với cao thủ như Đình Nghi! Quả là chuyện chưa từng dám nghĩ.

Nghe thấy Bách Thảo sẽ có cơ hội giao đấu với Đình Nghi, các tiểu đệ tử của Tùng Bách hâm mộ vô cùng, họ tranh nhau vây lấy Đình Nghi, ngỏ ý sau khi kết thúc cuộc thi lựa chọn đại diện của võ quán cũng muốn được giao hữu với cô, đến khi Nhược Bạch ra lệnh cho các đệ tử bắt đầu tập luyện mới thôi.

Do ngày mai đã bắt đầu cuộc thi tuyển trong võ quán, lại có anh em Đình Hạo chứng kiến nên các đệ tử của Tùng Bách như được tiếp thêm sức mạnh,nhiệt huyết dâng trào, đặc biệt hăng hái hơn mọi ngày. Đá trước, đá sau, đá ngang, tạt chéo, mỗi động tác đều tiếc là không thể đưa ra sức mạnh mười hai phần! nhưng động tác của Bách Thảo không hiểu sao, bỗng trở nên thiếu linh hoạt, cứng nhắc, cô luôn vô tình liếc nhìn Đình Hạo, Đình Nghi, muốn mình thể hiện tốt hơn, tốt hơn nữa trước mặt họ! Kết quả lại trái ngược!

“Cô lại đá vào tay tôi rồi.”

Bên tai vang lên tiếng của Diệc Phong, Bách Thảo vội thu chân lại như vừa tỉnh mộng, nhìn thấy cổ tay phải cầm tấm bìa của Diệc Phong đỏ lên.

“Xin lỗi!”

“Mới nhìn thấy thần tượng là đã phân tán tư tưởng, sức tập trung dể bị phân tán như vậy sao?” Diệc Phong lại ngáp, hình như không nghe thấy câu xin lỗi của Bách Thảo. “Tình trạng trước khi thi đấu như thế này, cuộc thi ngày mai tôi thấy cơ hội của cô không lớn.”

“Xin lỗi!”

Bách Thảo xấu hổ đỏ mặt. Sư phụ đã dạy, khi tập luyện phải tập trung chú ý, tuyệt đối không được phân tâm, không nên cho rằng tập luyện không phải là thi đấu mà có thể lơ đễnh. Cô đã luôn tuân thủ như vậy, không ngờ, hôm nay nhìn thấy anh em Đình Hạo lại trở nên bất thường.

CHƯƠNG 5 (2)

“Tiếp tục!”

Diệc Phong giơ cao tấm bia chân, Bách Thảo không dám phân tâm, tập trung tinh thần, nghe khẩu lệnh của Nhược Bạch, hướng về tấm bia giơ cao trong tay Diệc Phong, tung chân đá.

Sau khi buổi tập kết thúc, Bách Thảo mới phát hiện anh em Đình Hạo, Đình Nghi đã rời khỏi phòng tập từ lúc nào. Khi ăn cơm tối, Hiểu Huỳnh nói, mấy ngày này anh em họ sẽ ở lại võ quán Tùng Bách, nhân tiện sẽ xem cuộc thi tuyển ngày mai.

“À, Hiền Võ với Tùng Bách chúng ta có quan hệ rất tốt.”

Sau bữa cơm, cùng Hiểu Huỳnh đến phòng tập, trên các đệm đấu đã đầy các đôi đang tập. Tối nay Diệc Phong không đến, vậy là cô đành tập với Hiểu Huỳnh. Lúc nghỉ giải lao, Hiểu Huỳnh vừa lau mồ hôi vừa nói nói Bách Thảo.

“Quán chủ phu nhân và Phương phu nhân là bạn tâm giao từ hồi họ còn những tiểu thư khuê các. Khi anh Đình Hạo và chị Đình Nghi còn rất nhỏ,Phương phu nhân thường đưa họ đến đây chơi. Họ rất thân với sư huynh Sơ Nguyên và sư tỷ Sơ Vy, cho nên, lần này vừa từ Hàn Quốc trở về là họ đến thăm và ở lại chơi luôn.”

“Ra thế!”

Bách Thảo ngồi trên đệm bóp hai chân, không biết có phải do căng thẳng không mà cô cảm thấy chân mình trở nên cứng hơn bình thường.

“Thực ra, võ quán Tùng Bách ngày xưa cũng rất khá.” Hiểu Huỳnh thở dài, mân mê tấm bia chân trong tay. “Lúc sư huynh Sơ Nguyên còn tập Taekwondo, võ quán Tùng Bách đã rất nổi tiếng. Năm Sơ Nguyên mười bốn tuổi,bằng tuổi bọn mình bây giờ, hầu như trong các giải đấu các hạng cân, anh ấy đều đoạt chức vô địch. Mặc dù chưa bao giờ ra nước ngoài thi đấu, nhưng mọi người đều cảm thấy chỉ cần sư huynh Sơ Nguyên tham gia, nhất định sẽ đoạt chức quán quân.”

“Sư huynh Sơ Nguyên cũng từng luyện Taekwondo sao?”

Bách Thảo rất đỗi kinh ngạc.

“Đúng thế, cậu chưa nghe nói à? Có thể nhiều người không nhớ,nhưng mình không bao giờ quên.” Hiểu Huỳnh buồn bã thở dài, nói tiếp:”Hồi đó thật là huy hoàng, anh Đình Hạo lúc đó còn nhỏ, rất sùng bái sư huynh Sơ Nguyên, suốt ngày chạy theo sư huynh. Các võ quán khác cũng rất hâm mộ Tùng Bách có một tài năng nhỏ tuổi như Sơ Nguyên. Sư huynh Sơ Nguyên hầu như là thần tượng trong lòng mỗi đệ tử các võ quán.”

Bách Thảo ngây người lắng nghe.

Chàng trai điềm đạm với đôi mắt trong veo, cái nhìn dịu dàng thanh tĩnh như không vướng bụi trần, sống trong căn nhà gỗ nhỏ gần như cách biệt thế giới…

“Nhưng đến năm mười lăm tuổi, chuẩn bị thi nâng cấp lên đai đen thì sư huynh Sơ Nguyên đột nhiên quyết định từ bỏ Taekwondo. Dù ai khuyên giải thế nào cũng không thay đổi, cương quyết đi theo ngành y, về sau thi đỗ vào trường Đại học Y nổi tiếng.” Hiểu Huỳnh cau mày, tiếp tục than thở:”Cậu không biết đâu. Lúc đó, sư huynh Sơ Nguyên buồn lắm. Mọi người đều cho là anh ấy bị điên, sư phụ gần một năm không nói chuyện với anh ấy, các sư huynh, sư đệ cũng giận, không nói với anh ấy. Sơ Nguyên bị hoàn toàn cô lập trong võ quán này.”

Lòng Bách Thảo thắt lại.

Cô rất hiểu cảm giác bị mọi người cô lập, không ngờ sư huynh Sơ Nguyên cũng từng trải qua cảnh ngộ như vậy.

“Cũng không nên trách mọi người giận Sơ Nguyên, từ khi Sơ Nguyên từ bỏ Taekwondo, sau khi sư huynh Nhược Bạch trở thành đại đệ tử, trong các cuộc thi đấu hằng năm giữa các võ quán, Tùng Bách càng ngày càng kém. Ba năm nay, nhiều nhất cũng chỉ lọt vào vòng trong, đánh một


pacman, rainbows, and roller s