
cô còn quá thiếu kinh nghiệm giao đấu, bây giờ may mắn được tập cùng cao thủ Diệc Phong,cô không muốn lãng phí cơ hội quý báu.
“Ấy, vậy cậu đi đi, mình không đi nổi, đau đến không bước được nữa rồi.” Hiếu Huỳnh lại đổ vật xuống giường, bỗng bật cười nói: “Bách Thảo, cậu biết không, mình rất khoái cuộc thi hàng năm giữa các võ quán! Hình như mọi người trong võ quán đều gắn bó với nhau hơn, cùng phấn đấu cho một mục tiêu!”
Sao cô không biết?
Mặc dù năm nào Toàn Thắng cũng đứng cuối danh sách, ngay đến vòng trong cũng chưa bao giờ vào được, dù vậy, Bách Thảo vẫn nhớ trước mỗi cuộc thi đó, hầu hết các sư bá và đệ tử đều toàn tâm toàn ý luyện tập và chuẩn bị. Mặc dù thực lực của Toàn Thắng rất kém, bị các võ quán khác coi thường, nhưng nỗi khao khát vươn lên, đánh thắng một trận vẫn không thua kém các võ quán khác.
Chỉ có điều, cô chưa bao giờ có cơ hội tham gia.
“Thực ra, mình biết mình không thể đại diện cho võ quán tham gia thi đấu, nhưng vẫn muốn cổ vũ cho các sư huynh, sư tỷ”, Hiểu Huỳnh nằm bò ra giường, mắt sáng long lanh.
CHƯƠNG 4. (19)
“Nhưng hình như chỉ cần mình cố gắng luyện tập một chút là có thể khiến bầu không khí chuẩn bị giao chiến trở nên náo nhiệt hơn!”
Đúng vậy.
Mấy ngày nay, thấy các đệ tử nỗ lực luyện tập với ngọn lửa bùng cháy trong lòng, mỗi tế bào trong người Bách Thảo đều bị kích động, tràn đầy khí thế.
“À, Bách Thảo, mình sẽ không nương tay đâu đấy!” Hiểu Huỳnh đột nhiên rất nghiêm túc, nói: “Mặc dù mình với cậu là bạn tốt, nhưng trận thi đấu thứ bảy này, mình sẽ dốc hết sức để thắng cậu!”
“Ừ, mình cũng thế”, cô gật đầu.
Dù là bạn thân đến mấy, một khi đã đứng trên sàn đấu thì đều là đối thủ, dốc hết sức thi đấu mới là tôn trọng bạn bè và đối thủ. Sư phụ đã dạy cô như vậy.
“Ha ha, ôi trời, cứ nghĩ tới cuộc tranh tài thứ bảy tới là xúc động quá đi! Không được, mình cũng không ngồi yên được, Bách Thảo, mình với cậu đi tập đi.” Hiểu Huỳnh bật dậy, mặc võ phục.
Để chuẩn bị cho cuộc thi tuyển thứ bảy tới, các đệ tử của Tùng Bách đều thức khuya dậy sớm tập thêm, Bách Thảo là một trong những người chịu khó nhất.
Trời chưa sáng cô đã dậy.
Đêm rất khuya, mọi người đều ngủ cả, Diệc Phong quả thực không chịu nổi, cũng đã đi ngủ, cô vẫn một mình luyện tập trong phòng tập.
Đèn phòng tập dường như sáng thâu đêm.
Có mấy lần, Nhược Bạch đứng trong bóng tối ngoài cánh cửa giấy,nhìn cô gái vận võ phục đã cũ đứng trên đệm đấu.
Mặt đầy mồ hôi.
Mái tóc đen dính bết, dán vào thái dương.
Đôi mắt kiên cường, tinh thần tập trung cao độ, nhìn đăm đăm một điểm, hình như điểm đó chính là mục tiêu tấn công của cô! Tung người, phi chân!
Bách Thảo không hề hay biết sự xuất hiện và bỏ đi của Nhược Bạch.
Chỉ tiếc thời gian quá ngắn.
Giá như thời gian một ngày dài thêm chút nữa thì tốt nhưng thời gian vẫn vùn vụt trôi.
Hôm nay đã là thứ sáu.
Tan học, Bách Thảo vội vàng cầm cặp sách rảo bước đi ra, về sớm bao nhiêu là có thể tập sớm bấy nhiêu. Không biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy hết sức căng thẳng với cuộc thi đấu ngày mai, luôn cảm thấy đòn ra chân của mình không đủ nhanh, không đủ mạnh.
Cô vẫn phải tập thêm.
Đây là cơ hội chờ đợi bao năm, cuối cùng đã có hy vọng tham gia cuộc thi giữa các võ quán, dẫu là hy vọng mong manh, cô cũng sẽ không bỏ qua!
CHƯƠNG 4. (20)
Nhưng, tại sao hôm nay trường lại đông đúc như vậy, người đông nghịt, cả một đám đông chen chúc, không đi nổi, Bách Thảo hơi cuống.
“Có chuyện gì thế?”
Hiểu Huỳnh cũng muốn nhanh chóng quay về võ quán, tranh thủ tập.hôm nay, không biết xảy ra chuyện gì, các lớp cấp Hai và cấp Ba ở những địa điểm khác nhau, tuy cuối cùng đều phải theo con đường chính ra ngoài cổng, vào giờ tan học dòng người luôn đông đúc, nhưng chưa bao giờ đông đúc và chen chúc như vậy!
Hít một hơi thật sâu, Bách Thảo nén nỗi sốt ruột, sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở, tính cô quá nóng nảy, dễ xúc động, là điều đại kỵ trong thi đấu.
“Chỗ kia kìa.”
Bình tĩnh lại, nhìn thấy nguyên nhân gây ùn tắc. Ở một chỗ cách cổng trường mười mấy mét có một đám đông học sinh tụ tập chen chúc, hình như vây quanh ai đó, người mỗi lúc càng đông khiến đường tắc nghẽn.
Từ xa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng nói cười phấn khích và xúc động từ đám đông.
Hình như có ngôi sao nào đó xuất hiện.
Có lẽ đúng là ngôi sao, bởi vì mặc dù đứng cách khá xa, cũng hoàn toàn không nhìn thấy người bị đám đông bao vây là ai. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí hâm mộ cuồng nhiệt của đám đông.
Cuối cùng, khi cô cùng Hiểu Huỳnh cố chen ra khỏi cổng trường, về tới võ quán, thay xong võ phục, chạy suốt dọc đường đến gần phòng tập, lại một lần nữa chứng kiến bầu không khí tương tự.
Bách Thảo ngơ ngác nhìn vào bên trong phòng tập.
Thấy các đệ tử mấy ngày lao vào tập luyện căng thẳng chuẩn bị cho cuộc thi tuyển thứ bảy tới lại chưa triển khai tập luyện, mà cũng vây quanh một người nào đó như đám học sinh ngoài cổng trường, hào hứng náo nhiệt, tranh nhau nói.
Bách Thảo không nhìn rõ hai người bên trong, nhưng có thể nhận ra đó là một thanh niên và một thiếu nữ. Nhìn