Bách Thảo lần đầu xuất ngoại thi đấu, thành tích đứng thứ hai cũng hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng…
Tại sao người bị đá trúng lại là Kim Mẫn Châu…
“Pha này, so với pha Bách Thảo bị đá trúng lúc trước chẳng phải gần giống nhau sao?!, Lâm Phong cũng sửng sốt, không tài nào lý giải, “Tại sao lầm trước Bách Thảo bị đá trúng, lần này lại thành ra Kim Mẫn Châu?”
“Lần này có vẻ như Bách Thảo nhanh hơn một chút”, Diệc Phong nhận xét.
“Chính xác!”, mặt Thân Ba cũng đầy phấn khích, “… mặc dù Bách Thảo chỉ nhanh một chút, nhưng lại không những làm rối tiết tấu của Kim Mẫn Châu mà cú ra chân vận toàn lực của Kim cũng bị Bách Thảo lợi dụng!”
“Lợi dụng?!”
Hiểu Huỳnh, Mai Linh đồng thanh hô.
“Đúng! Bách thảo lợi dụng sức mạnh của Kim Mẫn Châu. Chọn khoảnh khắc thích hợp nhất để xoay người, Bách thảo lợi dụng sung lực mạnh mẽ từ cú ra chân của Kim Mẫn Châu, cộng thêm sức mạnh của mình, giáng cho Kim một đòn chí mạng!”, Cơ hồ không kìm được xúc động, Thân Ba hào hứng phân tích, “Mọi người xem, Kim Mẫn Châu đến giờ vẫn chưa thể ngồi dậy được!”
Vào khoảnh khắc thích hợp nhất.
Bên mép sân, thần sắc Katou mỗi lúc một trầm lặng. Trong thi đấu buổi sáng, Thích Bách Thảo đã nắm lấy thời khắc thích hợp nhất. Còn vừa rồi, trước một Kim Mẫn Châu ra đòn hung hãn như vậy, Thích Bách Thảo vẫn nắm được khoảnh khắc thích hợp nhất.
Nếu chậm một nhịp.
Chân trái của Kim Mẫn Châu sẽ đá vào rán Bách Thảo.
CHƯƠNG 21 ĐẾN CHƯƠNG 32 (34)
Nếu nhanh một nhịp thì không thể lợi dung sung lực của Kim Mẫn Châu.
Trên tấm nệm đấu màu xanh thấm.
“…4…5…6!”
Trọng tài cúi xuống Kim Mẫn Châu đếm. Sắc mặt trắng bợt, mắt nổ đom đóm, hai tay Kim Mẫn Châu khó nhọc bám vào mép đệm, gắng gượng nói:
“… Tôi, có thể…”
“7…8!\’
Thận trọng quan sát cô, trọng tài tiếp tục đếm. Trong tiếng thét thúc giục của huấn luyện viên bên cạnh sàn đấu, Kim Mẫn Châu người lắc lư cố gượng dậy, miệng yếu ớt lắp bắp:
“Thích, Bách, Thảo… cô… cô đợi đấy…”
“9!”
“Phịch!”
Ngực lại đau tức choáng váng, mặt trăng như tờ giấy, cơ thể Kim Mẫn Châu một lần nữa ngã xuống tấm nệm màu xanh!
“10!”
Trọng tài đếm xong.
Thời gian trận đấu dừng ở 2 phút 15 giây của hiệp một.
“Ào…!\’
“Ào…!”
Trước màn hình vi tính, Hiểu Huỳnh, Mai Linh nhảy múa như điên. Lâm Phong cũng kìm không được ôm chầm lấy hia người! Thân Ba và Diệc Phong vui vẻ đấm tay nhau. Đột nhiên Hiểu Huỳnh xông đến, phấn khích ôm Diệc Phong hô vang:
Chương 29
“Thắng rồi! Thắng rồi! Quán quân! Bách thảo giành quán quân!”
Bị ôm chặt trước mặt mọi người, mặt Diệc Phong bất chợt đỏ bừng, lắt sau đẩy cô ra, mặt hơi vênh nói:
“Chẳng ra sao! Đừng đến gần người ta!”
Theo dõi trận đấu qua máy tính xách tay, khi Kim Mẫn Châu đã gắng gượng đứng dậy, trọng tài tuyên bố, phía áo xanh, tuyển thủ Trung Quốc Thích Bách Thảo chiến thắng.
Mặt Đình Nghi không biểu cảm.
“Tạch” một tiếng, gập máy tính!
Trên ghế dành cho khách mời trong nhà thi đấu.
Bốn phía là tiếng hoan hô như sẫm của khán giả Nhật Bản bởi một trân đấu chớp nhoáng và kịch tính như vậy. Mông Thanh Trì mỉm cười khiêm tốn nhận lời chúc mừng của Hội viên Hiệp hội Taekwondo các nước. Nhìn cô gái đứng giữa sàn đấu sáng rực ánh đèn, trong tiêng hoan hô đinh tai nhức óc, vẫn trầm lặng cô đơn, Mông thanh Trì bắt đầu công nhận nhân xét của ông bạn gì Vân Nhạc, đây là tuyển thủ có ngộ tính cao, có phản ứng trực giác xuất sắc.
Về sức mạnh thuần túy, cô ta không bằng Kim Mẫn Châu.
Nhưng, cô biết vận dụng lực xoay người để tăng cường thế năng của cơ thể, biết trước tiên cần thả lỏng cơ đùi, chỉ phát lực vào giây phút sẽ đá trúng đối thủ. Lại còn biết cách mượn lực đả lực, lợi dụng sung lực của đối phương, chớp nhoáng nắm bắt thời cơ khi phát lực của cơ thể và sung lực của đối phương công hưởng sung mãn nhất, tức thì ra chân.
Cho nên, cú ra chân đó của Kim Mẫn Châu chỉ được 2 điểm.
Còn cô lịa có thể KO Kim Mẫn Châu.
Nhìn Bách Thảo lặng lẽ rời sàn đấu, Mông Thanh Trì thầm thán phục.
CHƯƠNG 21 ĐẾN CHƯƠNG 32 (35)
Chỉ có điều…
Cô có thể đánh kiên nhẫn hơn.
Đối với lối tân công phát lực lần tứ hai của Kim Mẫn Châu, cô chưa thử dùng biện pháp phòng thủ phản kích khác, lại đem thắng lợi hoàn toàn dồn lên cú ra chân KO tốc chiến tốc thắng đó. Cố nhiên, cô đã thành công, nhưng nếu nắm bắt thời cơ không chuẩn, người bị KO vừa rồi rất có thể chính là cô.
“Ha ha ha ha…!”
Trước lễ trao giải, Hiểu Huỳnh, Mai Linh nhảy nhót chen đến trước màn hình máy tính, vui sướng phát hiện có mấy trăm vạn người truy cập trang mạng xem trận chung kết của Bách Thảo, hơn nữa những lời bình luận tới tấp xuất hiện, nhanh đến chóng mặt! Khán giả đều trao cho Bách Thảo một danh hiệu mới…
“Nữ hoàng KO!”
“Chính xác, chính xác, nữ hoàng KO!”, Hiểu Huỳnh cười không ngậm được miệng, “một danh hiệu tuyệt vời, oai phong hơn nhiều so với Toàn phong Bách Thảo… Cơn lốc Bách Thảo, mình quá thích!”
“Nữ hoàng KO…”
Trong mắt của Diệc Phong, cái tên này hợp với Kim Mẫn Châu kiêu ngạo hơn.
“Nhanh thật, lúc này các trang mạng đều đã đưa tin Bách Thảo giành giải quán quân”,ở vi tính bên cạnh, Lâm Phong đang