c cười sằng sặc, tiếp tục dồn ép, “Nào! Không phải, cô định KO tôi sao! Nào! Có bản lĩnh, đừng tránh!”, nói xong, hét to, vẫn dồn lực tung chân trái đá tiếp!
Trên sàn đấu sáng choang.
Cục diện nghiêng hẳn về một phía, KMc kiêu ngạo tấn công dồn dập, còn BT chỉ né tránh không phản kích. Khán giả càng lúc càng cổ vũ cho cô gái /Hàn Quốc. Trước màn hình, xem truyền hình trực tiếp qua mạng, Hiểu Huỳnh và đồng đội không ai nói gì, những ánh mắt lo âu dán vào từng hành động của người trên sàn đấu, Katou thi đấu xong cũng chăm chú ngồi xem.
Trên vị trí dành cho khách mời.
“Cô ấy là KMc, là tuyển thủ ưu tú nhất trong nữ tuyển thủ thế hệ mới của Xương Hải võ quán chúng tôi, tố chất cơ thể vô cùng ưu việt, đấu pháp dũng mãnh, lại trí tuệ, lối tấn công hai lần phát lực đó, do chính cô ấy nghiên cứu ra”, nhìn KMC tấn công như núi lửa phun trào, Phó hội trưởng hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc, ông Phác Nhân Hậu nói.
Các thành viên của hiệp hội cũng gật đầu tán đồng.
“Tuyển thủ của quý quốc cũng rất có thực lực, ông quen cố ấy chứ?\’\’, ong Phác Nhân Hậu khách khí hỏi Hội trưởng Hiệp hội Taekwondo Trung Quốc Mông Thanh Trì.
“cô ấy là thích Bách Thảo”.
Mông Thanh Trì chăm chú nhìn bóng người mang áo bảo vệ màu xanh trên sàn đấu.
“Đây là lần đầu tôi xem cô ấy thi đấu.”
…
…
“Trung Quốc có một tuyển thủ trẻ, tên Thích Bách Thảo.” Nửa tháng trước, trong một quán trà yên tĩnh, Vân Nhạc, một bằng hữu đã lâu không gặp ngồi khoanh chân trên chiếu trầm ngâm: “Nghị lực, lĩnh ngộ và phản ứng trực giác của cô bé có thể coi là xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Có lẽ cô bé là người có thể chiến thắng Lý Ân Tú”.
CHƯƠNG 21 ĐẾN CHƯƠNG 32 (32)
…
…
Trước màn hình, khi trọng tài ra hiệu cảnh cáo Bách Thảo tiếp tục phòng thủ, Hiểu Huỳnh mặc dù trăm ngàn lần không muốn thừa nhận, nhưng cục diện trước mắt gióng hệt hiệp ba trận đấu vòng loại.
Chỉ có khác, Bách Thảo giống như Katou lúc đó.
Do cú phát lực lần thứ hai phát lực khá lợi hại của Kim Mẫn Châu, lại không tìm ra biện pháp giải quyết, nên Bách Thảo đành khổ sở né tránh, phòng thủ đối phó. Nhưng, thực ra không bằng Katou, lúc đó Katou ít nhất đã dẫn trước ba điểm, còn Bách Thảo bây giờ bị dẫn 2 điểm.
Rầu rĩ cúi đầu, Hiểu Huỳnh không dám nhìn.
“…”
Mai Linh và Lâm Phong cũng im lặng.
“Sao lại ủ rũ thế này?!”, chỉ có Diệc Phong vẫn ưể oải không mấy bận tâm, “Bách Thảo không lo, các vị lo gì. Mọi người xem, nhìn sắc mặt, có lẽ cô ấy đã nghĩ ra biện pháp”.
Giống như làn nước tĩnh lặng mà trong suốt.
Bên tai là tiêng hét như sấm động bị ấn nút tiêu âm, động tác như chậm hơn, Kim Mẫn Châu một lần nữa tung người, cơ thể Bách Thảo lập tức xoay chuyển. Cú đá phát lực lần thứ hai, thực ra hơi giống nguyên lý song phi tam liên đả, đều để tiết tấu nhanh hơn, làm đối thủ khó né tránh.
Hơn nữa, thể lực của Kim Mẫn Châu hơn cô.
Cho nên…
“Hây…!”
Nhìn thấy lần này Bách Thảo lại không né tránh, mà xoay người bắt đầu phản kích, máu trong huyết quản Kim Mẫn Châu lập tức sôi lên, cô chờ đợi chính là giây phút này! Cô đánh trực diện, Thích Bách Thảo xoay người, trước khi Thích Bách Thảo hoàn thành động tác, cô đã có thể đá trúng đầu cô ta!
Hừ!
Thích Bách Thảo ngu xuẩn!
Phản kích tốt nhất nên là phản kích trực tiếp, chứ không phải xoay người, bởi như thế tất sẽ bị lỡ mất một nhịp! Thích Bách Thảo ngu xuẩn chỉ biết xoay người tấn công, bỏ các lối ra đòn khác! Lần này cô quyết không cho Thích Bách Thảo cơ hộ! Lần này cô sẽ triệt để đá nát Thích Bách Thảo! Tron giới Taekwondo, không một tuyển thủ nào có sức mạnh đôi chân bằng cô!
Như núi lửa gầm thét phun trào!
“Hây…!”
Lực toàn thân sung mãn căng tràn, Kim Mẫn Châu nắm chặt nắm đấm, vận hết sức bình sinh thét lên một tiếng, chân trái đá về phía đầu Thích Bách Thảo!
“Tại sao phải xoay người!”
Hiểu Huỳnh cuống quýt sợ hãi, kêu thất thanh, ngay cô cũng có thể nhìn ra, động tác xoay người sẽ làm chậm tốc độ, tại sao Bách Thảo không nghĩ ra?!
CHƯƠNG 21 ĐẾN CHƯƠNG 32 (33)
Sức mạnh hy hữu…
Như có thể hủy diệt cả thế giới…
Tiếng rú kinh ngạc từ khán giả dội lên!
Bách thảo mang áo bảo vệ màu xanh vừa xoay người như con thuyền nhỏ trong bão biển sắp bị cơn sóng thần đó nuốt chửng, nghiền nát!
Lại…
Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc đó, cơn sóng thần bùng phát xô tới, con thuyền ấy lại như được truyền thêm trăm ngàn lần sức mạnh!
Xoay ngang!
Với tốc độ không thể tưởng tượng…
“Hây…!”
Xoay người tung chân trái!
Hướng vào đầu Kim Mẫn Châu quét ngang!
“Phịch…!
Dưới dãy đèn tỏa sáng nhức mắt trên vòm nhà thi đấu!
Bị đá trúng đầu!
Không phải là Bách thảo!
Mà là…
Kim Mẫn Châu!
Như vừa sự tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhưng đã quá muộn, điên cuồng gào thét không ra tiếng!
Cùng với tiếng rơi nặng nề của cơ thẻ Kim Mẫn Châu, trong nhà thi đấu, đầu tiên là không khí lăng ngắt giống như đấu trường huyên náo bị ngắt âm thanh, sau đó là tiếng vỗ tay, reo hò bùng phát ầm ầm như sóng dậy!
Trước mà hình vi tính.
Hiểu Huỳnh và Mai linh sững sờ, họ đã chuẩn bị tâm lý. Cho dù Bách Thảo thua trận này, ít nhất cũng đạt huy chương bạc, đối với
