Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212891

Bình chọn: 10.00/10/1289 lượt.

lòng…

“…”

Nỗi sợ hãi chưa từng có khiến cho cổ họng cô như bị thít chặt không thể phát ra bât cứ âm thanh nào khác. Tai réo ù ù không nghe thấy gì như cách ngàn trùng sông núi với thế giới xung quanh, nước mắt trào ra, cô hoảng hốt ôm lấy thân hình mảnh khảnh của anh…

“Có ai không…”

“Có ai không…”

Ôm Nhược Bạch đã ngất xỉu, Bách Thảo tuyệt vọng, giọng khàn đặc, cuống cuồng nhìn quanh hét to, “Có ai không…! Có ai không…! Cứu với…!”.

***

“U… u… u…!”

Còi rú vang, xe cứu thương lao nhanh về hướng bênh viện.

Trong xe, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Nhược Bạch, nhìn khuôn mặt trắng bợt dưới mặt nạ dường khí, Bách Thảo lặng lẽ khóc.

Cô hận bản thân.

Ngay lúc đến sân bay Tokyo, cô đã phát hiện cơ thể Nhược Bạch sư huynh rất bất thường. Tối qua, trước trận đấu, Nhược Bạch sư huynh đã ho mãi, để khỏi ảnh hưởng đến cô, nửa đêm anh đã ra ngoài “đi dạo”. Nhược Bạch sư huynh khó chịu trong người, có nhiều dấu hiệu như thế, vậy mà cô lại như người mù, không quan tâm, chăm sóc anh.

Cô chỉ chăm chăm lo thi đấu.

Chỉ chăm chăm đi tìm chiếc kẹp tóc đó.

Trong không khí thi đấu căng thẳng như vậy, cô lại làm Nhược Bạch sư huynh giận, khiến anh phải đi tìm chiếc kẹp tóc cho cô. Nếu không phải vì chạy đi tìm chiếc kẹp, nếu cứ ngồi ngoài sân nghỉ ngơi thì Nhược Bạch sư huynh đâu đến nỗi ngất đi như vậy.

Xe cứu thương dừng lại trước cổng bệnh viện.

CHƯƠNG 21 ĐẾN CHƯƠNG 32 (18)

Khi y tá và bác sĩ của bệnh viện chạy ra, nhanh chóng đẩy băng ca đưa Nhược Bạch vào phòng cấp cứu. Cố chạy theo bên chiếc băng ca, Bách Thảo cũng chen vào phòng cấp cứu, qua một loạt thao tác cấp cứu khẩn trương, cô càng thêm lo lắng, lại thấy bác sĩ hỏi nhân viên của ban tổ chức lúc đó cũng theo đến.

“Tôi là đồng đôi của bệnh nhân”, hít thật sâu, Bách Thảo vội đi đến, dùng tiếng Nhật bập bẹ nói, “Bác sĩ, có gì cần hỏi bác sĩ có thể hỏi tôi”.

“Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân có mang theo không?”, vị bác sĩ nghiêm túc hỏi.

“Hồ sơ bệnh án?”

Cô ngây người. Tại sao bác sĩ lại hỏi hồ sơ bệnh án?

“Bệnh trạng của anh ấy không thích hợp tham gia bất cứ hoạt động mạnh nào, nhất là hoạt động tiêu hao thể lực quá mạnh như thi đấu Teakwondo, lẽ nào cô không biết?”, nhìn võ phục trên người cô, bác sĩ hỏi.

“…”

Đầu choáng váng như bị búa bổ, Bách Thảo khó khăn nói.

“Bệnh trạng gì ạ? Sư huynh của tôi bị bệnh gì?”

Nghe thấy bác sĩ nói đến danh từ đó, Bách Thảo không hiểu bởi vì trình độ tiếng Nhật của cô chỉ có thể ứng phó những câu đối thoại đơn giản. Cô nhờ nhân viên của ban tổ chức phiên dịch giúp, nhưng anh ta lúng túng nói, khả năng tiếng Hán của anh ta cũng chỉ có thể giao tiếp đơn giản, không biết từ đó dịch ra tiếng Hán là gì.

“Đợi bệnh nhân tỉnh lại, sẽ theo dõi tiếp một đến hai ngày.”

Trong phòng cấp cứu, y tá vừa truyền nước cho Nhược Bạch vẫn đang mê man vừa dặn dò Bách Thảo, “Phải nhớ, không được đẻ bệnh nhân tham gia bất cứ hoạt động mạnh nào. Cơ thể anh ấy nhất định cần tĩnh dưỡng một thời gian dài, nếu không sau này có thể phải phẫu thuật”.

“… Vâng.”

Cắn môi, Bách Thảo gật đầu thật mạnh.

Chai nước truyền nhỏ từng giọt từng giọt.

Trong phòng cấp cứu, ngoài Nhược Bạch nằm trên giường còn có Bách Thảo và nhân viên của ban tổ chức. Tìm được mọt tờ giấy, Bách Thảo nhờ anh ta viết lại danh từ vừa rồi cô nghe không hiểu, chăm chú nhìn rồi thoáng ngây ra mấy phút mới cất tờ giấy cẩn thận.

Lặng lẽ đứng trực bên giường Nhược Bạch.

Bách Thảo nín thở.

Đồng hồ trên tường từng giây từng phút trôi qua.

Trên người vẫn mang áo bả vệ ướt đẫm mồ hôi, Bách Thảo đứng mãi bên giường anh. Trong cơn mê man, Nhược Bạch hình như vẫn vô cùng bất an, vầng trán nhăn nhăn, cơ hồ đang vùng vẫy trong cơn ác mộng những muốn tỉnh lại.

“Cô cứ về nghỉ ngơi”

Nhìn đồng hồ trên tường, nhân viên ban tổ chức nói với Bách Thảo:

“Thi đấu buổi chiều hai giờ là bắt đầu, trong bệnh viện đã có y tá, cô nên về chuẩn bị.”

Im lặng, Bách Thảo lắc đầu.

“Vừa rồi tôi đã hỏi bác sĩ, trong dịch truyền có thuốc an thần, người bênh sẽ ngủ, trước hai tiếng đồng hồ nữa chưa thể tỉnh lại”, người đó nói, “Cô không cần ở đây”.

CHƯƠNG 21 ĐẾN CHƯƠNG 32 (19)

“…Cám ơn!”, Bách Thảo khàn giọng, “Tôi phải ở bên huynh ấy”.

“Nhưng, như thế cô sẽ lỡ mất thi đấu!”

“Không sao!”, nắm bàn tay lạnh giá của Nhược Bạch, sợ làm anh tỉnh, Bạch Thảo hạ giọng như nói thầm, “Tôi phải ở bên huynh ấy”.

Nhân viên ban tổ chức xuýt xoa tiếc cho cô.

Trong phòng cấp cứu, đồng hồ trê tường nhích từng giây từng phút.

Nhược Bạch tron hôn mê càng bất an, đầu anh khó nhọc xoay chuyển trên gối, môi trắng bợt mấp máy như muốn nói, giống như trong giấc ngủ sâu, anh cũng có chuyện không yên tâm!

“Anh ấy đau hay sao?”

Lòng xót xa, mặt Bách Thảo cũng tái nhợt, vội đứng lên, đang định bẫm chuông gọi bạc sĩ thì bên tai nghe được tiêng ho từ giường bệnh vọng lại!

“Sao anh ấy đã tỉnh rồi!”

Nhân viên của ban tổ chức ngạc nhiên, rõ ràng bác sĩ nói với anh ta tác dụng của thuốc an thần ít nhất cũng phải đến bốn năm giờ chiều.

Ho dữ dội.

Trên giường bệnh, Nhược Bạch nhắm mắt, mặt tái nhợt, ho từng cơn, người run


Duck hunt