XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213103

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

đài, cùng với tiếng hét đầy sát khí của Kim Mẫn Châu, tuyển thủ Thái Lan bị cú cuối cùng của mười tám cú liên hoàn đá bay ra ngoài đường biên như một con điều đứt dây bay theo gió.

Sát khí kiêu ngạo đó.

Bá khí ngút trời đó.

“Ha…! Ha…!”

Sau khi trọng tài tuyên bố phía áo đỏ chiến thắng, Kim Mẫn Châu mang áo bảo vệ giơ cao hai cánh tay, mắt sáng rực nhìn khán giả xung quanh, hô to, toàn thân hừng hực khí thế.

“Xì, chẳng qua là bại tướng mà thôi.”

Trước màn hình trực tuyến, Hiểu Huỳnh bĩu môi, “Rõ ràng Bách Thảo đánh bại Katou, phải là tuyển thủ được chú ý nhất sân. Thế mà bây giờ Kim Mẫn Châu vừa lên sàn đã ngạo mạn cười, hét như điên, ra chân vừa hung bạo vừa táo tợn, mới được một lát đã đả thương hai tuyển thủ phải xuống trị thương, hoàn toàn là muốn gây ấn tượng đay mà!”

“Ừ, cô ta đã thua Bách Thảo, giờ lại còn kiêu ngạo như thế, chiều nay bị Bách Thảo đánh bại sẽ dàng mất mặt”, miệng nhấm nháp ô mai, Mai Linh ung dung nói.

“Không được khinh địch.”

Thân Ba nghiêm túc nhắc nhở.

“Đói rồi”, Diệc Phong ngáp dài, gục trên bàn, “Phải đi ăn đã, mọi người đi cùng hay ở lại xem nốt trận cuối buổi sáng?”.

“Em đi!”

Mai Linh nhảy đến. Đối thủ của Bách Thảo ở trận cuối rất xoàng, thắng lợi khỏi phải bàn. Lâm Phong, Thân Ba cũng đồng ý bữa trưa nên ăn sớm để kịp xem trận bán kết và chung kết buổi chiều.

CHƯƠNG 21 ĐẾN CHƯƠNG 32 (16)

Hiểu Huỳnh hơi do dự.

“Đi thôi!”, Mai Linh kéo tay cô, “Lẽ nào Bách Thảo thua tuyển thủ Paraguay? Cậu quá coi thường Bách Thảo!”.

Trong nhà thi đấu.

Trận đấu cuối cùng của buổi sáng sắp bắt đầu, Bách Thảo vừa đi về phía sàn đấu vừa lo lắng ngoái nhìn Nhược Bạch trên ghế huấn luyện viên. Anh lặng lẽ ngồi đó, cùng với từng trận đấu kết thúc, sắc mặt Nhược Bạch sư huynh càng nhợt nhạt, thậm chí dần dần xanh xám.Trước khi lên sàn đấu, cô không nén nổi nên đã chạm vào tay anh.

Lòng bàn tay của anh toát mồ hôi lạnh.

Nhất định là cơ thể có chỗ nào đó không ổn, nghĩ đến những trận ho không dứt tối hôn trước, đứng trên nệm đấu, lòng quặn thắt, cô ngẩng đầu nhìn anh lần nữa.

Như cây tùng sừng sững, nhìn bóng Nhược Bạch ngồi đó, lòng cô bỗng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng, đột nhiên cô sợ anh sẽ tan đi như dải mây trên đỉnh núi.

“Hây…!”

Khi tuyển thủ Paraguay tung chân đá trước, Bách Thảo cố xua đi những bất an trong lòng, xốc lại tinh thần, tập trung toàn bộ tinh lực vào trận đấu. Trận đấu này không khó, hiệp hai kết thúc, ưu thế thuộc về cô, dẫn trước sáu điểm.

Lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp.

Vội vàng trở về chỗ nghỉ, Nhược Bạch đang đợi ở đó.

“Huynh ngồi đi!”.

Chưa đợi Nhược Bạch lên tiếng, cô đã nói, tay ấn anh xuống ghế. Khi ngón tay chạm vào vai anh, cảm giác lạnh ngắt như chích vào xương khiến cô rùng mình, nỗi sợ hãi càng xoáy sâu trong lòng. Hơn nữa khi ấn anh ngồi xuống, cô còn kinh hãi phát hiện, cơ thể anh như lả đi không còn sức lực.

Trên ghế, nnb mệt mỏi nhắm mắt.

Gắng gượng hít một hơi, hình như anh muốn nói, còn chưa mở miệng, vai bỗng rũ xuống, từng cơn đau như bủa vây toàn thân, thân nhiệt hạ thấp, người ớn lạnh phát run.

“Nhược Bạch sư huynh!”

Khinh ngạc kêu thất thanh, Bách Thảo quỳ xuống, sợ hãi đỡ anh.

“… Tôi không sao.”

Giọng khản đặc cơ hồ nghe không rõ, Nhược Bạch chậm chạp mở mắt, ánh mắt vẫn tính lặng như thường, nói rất chậm.

“… Đi, thi đấu nốt đi.”

Trong hiệp ba, Bách Thảo hoàn toanf không biết mình đánh thế nào, mỗi lần di chuyển hướng cô đều không nén nổi liếc nhìn Nhược Bạch đang ở vị trí của huấn luyện viên. Thậm chí không biết tỉ số cuối cùng là bao nhiêu, khi trọng tài tuyên bố cô thắng, Bách Thảo vội cúi chào đối thủ, không kịp nghĩ gì, lao về phía Nhược Bạch, anh lúc này gần như đã không ngồi vững nữa.

“Sư huynh…!”

Cảm giác lạnh giá khi chạm vào tay anh, không kịp cởi áo bảo vệ, cô hốt hoảng dùng cơ thể mình đỡ lấy ađang mồ hôi ướt đầm, bất lực kêu lên.

“Sư huynh, huynh làm sao thế? Sư huynh…!”

“…”, tiếng ho khàn khàn, môi Nhược Bạch se tái nứt nẻ mấp máy, “… Hơi mệt, muốn về nằm nghỉ”.

CHƯƠNG 21 ĐẾN CHƯƠNG 32 (17)

“Vâng, chúng ta về ngay.”

Cuống cuồng lo lắng, nnc mắt như muốn rơi, Bách Thảo không kịp nghĩ gì, vội dìu Nhược Bạch về phía cửa nhà thi đấu. Có tiếng người của ban tổ chức gọi phía sau, cùng ánh mắt ngạc nhiên của khán giả và tuyển thủ, cô không nghe thây, không nhìn thấy gì hết.

Trên hành lang dài hun hút của nhà thi đấu, có tiếng ồn ào, đầu Bách Thảo ù ù rối bời, vừa căng thẳng dùng vai đỡ, vòng tay ôm lấy anh cố bước, nhưng điều đáng sợ là, cô cảm thấy…

Cơ thể Nhược Bạch mỗi lúc một lạnh.

Càng lúc càng nặng.

Giống như trái núi băng từ từ đổ sụp, Bách Thảo cắm răng gắng sức chống đỡ, nhưng cuối cùng cô cũng kinh sợ ngẩng đầu, phát hiện Nhược Bạch đã ngất đi.

Sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu như đã đứt.

Ánh sáng nhức mắt của nhà thi đấu loang loáng. Trong luồng sáng trắng loang dần đó, sự yên lặng như cơn ác mộng, đôi môi trắng như tờ giấy, đôi mắt nhắm nghiền, cái bóng lành lạnh luôn lặng lẽ thẳng tắp như thân cây tùng chống đỡ cho cô…

Cổ họng co rút.

Cô run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh toát đó vào