Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213210

Bình chọn: 7.00/10/1321 lượt.

Bách Thảo lặng lẽ cúi nhìn ngón chân mình.

“Nước! Cho chai nước!”

Cùng với tiếng gọi của Kim Mẫn châu, một chai nước tung vè phía cô, những người xung quanh nhìn thấy giật mình, lúc chai nước sắp rơi xuống, Bách Thảo nghiêng đầu, giơ tay đón được, nắm chặt lấy.Đứng ở mé sàn, nhìn Bách Thảolặng lẽ mở nắp chai nước, uống mấy ngụm, bỗng Kim Mẫn Châu cảm thấy Thích Bách Thảo thậtđáng thương, bất bình nói với Mân Thắng Họa.

CHƯƠNG 11 ĐẾN CHƯƠNG 20 (29)

“Sư huynh cô ta cũng ác thật, dù bỏ đi, ít nhất cũng để lại cho cô ta chai nướcvà khăn mặt! Dù cô ta vôdụng đến mấy, sư huynh cũng không nên bỏ mặc cô ta lúc lâm trận! Mân Thắng Hạo sư huynh, nếu huynh cũng đối xử với tôi như thế, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh!”

“Cộc!!”

Mân Thắng Hạo gõ vào đầu cô, nghiêm mặt nói:

“Đừng bàn chuyện người ta, sắp đến lượtcô ra sàn rồi đấy!”

Nếu cô thua.

Sư huynh sẽ không thèm nhìn mặt cô…

Trong nhà thi đấu sáng như ban ngày, trọng tài ra hiệu hiệp haibắt đầu. Không gian như tĩnh lặng, không nghe thấy tiếng khán giả cổ vũ từ tứ phía, Bách Thảo đi ra giữa sàn đấu, đầu quay cuồng chỉ suy nghĩ câu nói đó của Kim Mẫn Châu.

Trên bảng điểm.

4:0

Trên sàn đấu sáng chói ánh đèn, Bách Thảo nhìn Katou.

G.Katou rời khỏi huấn luyện viên và trợ lí, đi về phía sàn đấu.

Từ sau khi Nhược Bạch bỏ đi, đám sương mù rối ren bám riết đầu cô bắt đầu tan đi, tầm nhìn mỗi lúc một rõ, Bách Thảo nhìn Kaotu đang đi đến.

Ngây người.

Trong ánh đèn sáng choang, Bách Thảo đột nhiên phát hiện Katou trước mặt không phải là Katou mình đã gặp trong trận đấu Hoa hậu Taekwondo thế giới: Mặt trang điểm rất kĩ, mắt đeo đôi kính \’\’làm duyên” như Hiểu Huỳnh nói, mi giả vừa đen vừa dày, môi tô rất đậm, móng tay cũng sơn bóng và gắn đá lóng lánh.

Còn G.Katou lúc này.

Mặt sạch sẽ, không hề trang điểm, khi cô nhìn Katou, cô ta cũng đang nhìn cô, mặc cho khán giả hò reo, hai mắt Katou vẫn trầm tĩnh chăm chú, không một dấu hiệu buông lỏng do thành tích dẫn trước bốn điểm ở hiệp một.

Lòng Bách Thảo chìm xuống.

Dường như cô chợt hiểu, tại sao hiệp đầu mình thua. Katou đã dốc mười hai phần lực vào trận đấu, tập trung tinh thần, nghiêm túc và chăm chú.

Còn cô…

Trọng tài tuyên bố hiệp hai bắt đầu!

“Hây…!\’

Trong nhà thi đấu, khán giả ngồi chật ních khán đài. Trên nệm đấu màu xanh thẫm, Bách Thảo mang áo bảo vệ màu đỏ, nắm chặt hai tay, hét to! Đúng, Kim Mẫn Châu nói đúng, nếu cô thua trận này, Nhược Bạch sư huynh sẽ không thèm nhìn mặt cô!

Cô đã thua bốn điểm!

Không thể nghĩ đến chiếc cặp tóc dâu tây đó nữa!

Không thể nghĩ vẩn vơ, tại sao mình nhầm tưởng là của Sơ Nguyên sư huynh tặng, lại còn nói những lời làm tổn thương Nhược Bạch sư huynh, cho dù sự cảm kích bấy lâu vì chiếc kẹp đó, bỗng nhiên phát hiện là cảm kích nhầm người. Cho dù trong cô, có một cảm xúc lạ lẫm không thể khống chế đang sụp đổ, đang tái tạo…

Nhưng bây giờ..

Là lúc thi đấu!

Cô đã bị thua bốn điểm, không thể suy nghĩ vẩn vơ được nữa, cô nhất định đánh thắng trận này! Nếu không Nhược Bạch sư huynh sẽ không thèm nhìn cô nữa…

Trong nước.

Tại quán internet.

“Mau nhìn xem!”

Mắt mở to, Mai Linh khấp khởi nhìn màn hình nói:

“Bách Thảo hình như và sống lại!”

Hít mũi, Hiểu Huỳnh rút khăn giấy lau nước mắt, thấy Bách Thảo bắt đầu chủ động tấn công, nói trong tiếng nấc: “Phải thế chứ, đó mới là Bách Thảo của chúng ta, hiệp vừa rồi Bách Thảo bị trúng tà. Nhưng đã bị dẫn đến bốn điểm, không biết có gỡ lại được không”.

“Ừ!”, Mai Linh băn khoăn, “cũng không dễ. Nếu Katou phòng thủ chặt, chỉ còn hai hiệp nữa, ngộ nhỡ Bách Thảo nôn nóng muốn gỡ điểm…”

“Đúng!”

Hiểu Huỳnh cuống lên:

“Nhược Bạch sư huynh rốt cuộc đi đâu? Lúc nghỉ giải lao hiệp một cũng không thấy! Tại sao đúng lúc quan trọng thế này, Nhược Bạch sư huynh lại chạy đi? Tại sao không ở bên Bách Thảo?! Bình thường như hình với bóng, sao lúc quan trọng như thế, lại không thấy đâu, Nhược Bạch sư huynh thật là…”

CHƯƠNG 11 ĐẾN CHƯƠNG 20 (30)

“Im đi!”

Diệc Phong lườm Hiểu Huỳnh

Nhưng cảm giác bất an trong lòng anh mỗi lúc một tăng.

Đêm trước hôm đi Nhật, Nhược Bạch đột nhiên sốt cao.

Để không ảnh hưởng đến hành trình hôm sau, Nhược Bạch bất chấp phản đối của anh, uống rất nhiều thuốc hạ sốt. Nằm trên giường, người đẫm mồ hôi như vừa từ dưới nước lên, khi trời sáng, mặc dù đã hạ sốt nhưng người rất mệt.

Một trận đấu quan trọng như vậy Nhược Bạch lại không có mặt.

Lẽ nào…

Không dám nghĩ tiếp, lòng nảy sinh một dự cảm không lành.

“Hây…!”

Trong nhà thi đấu, sau mấy giây thăm dò, Bách Thảo sốc lại tinh thần, hơi lùi lại hét to, xoáy người vọt lên không!

Bóng thân như lốc xoáy!

Sàn đấu như biển ánh sáng, bóng người mang sức mạnh như cơn lốc hung hãn vọt lên cao, hình ảnh như ngưng lại thành bức họa! Đã bị dẫn bốn điểm, tích tụ sức mạnh toàn thân, từ trên không xoay người rơi xuống, chân trái Bách Thảo nhằm vào Katou đá mạnh…

“Toàn phong tam liên đả…!”

Ở khu vực dành cho giới truyền thông, phóng viên Lưu xúc động reo lên!

Cuối cùng đã được chứng kiến! Trong khoảnh khắc Bách Thảo hét lùi vè sau, trực giác mác


XtGem Forum catalog