huyện đau đầu, Hiểu Huỳnh lại tươi cười hỏi:
“Ngày mai là tết trung thu, cậu định thế nào?”
“…Ăn, ăn bánh trung thu.”
“Ôi dào, đương nhiên là ăn bánh trung thu! Ý tớ là…”, Hiểu Huỳnh chớp mắt, “cậu và Sơ Nguyên sư huynh định hẹn hò ở đâu?”
“…”, Bách Thảo đỏ mặt.
“Hi hi, trăng tròn thì nhân duyên tròn, chính là thời điểm hẹn hò tuyệt nhất đấy”, Hiểu Huỳnh đắc ý khoe, “tớ và Diệc Phong định đi dạo trong công viên, hay là, cùng đi luôn, tất nhiên đến lúc đó sẽ tách ra ngồi riêng!”
“…”
Bách Thảo đỏ mặt lắc đầu.
“Có gì phải xấu hổ!”, Hiểu Huỳnh cười khúc khích, “Nói đi, Sơ Nguyên sư huynh đã cầm tay cậu chưa, đã…”.
“Phạm Hiểu Huỳnh!”
Thầy giáo tiếng anh giọng sang sảng, nghiêm túc gõ tay xuống bàn nhìn về phía Hiểu Huỳnh.
“Mời em lên bảng làm bài dịch miệng.”
May có Hiểu Huỳnh nhắc nhở, Bách Thảo mới nhớ ra hôm nay là tết Trung thu. Hết buổi tập sáng, cô liền chạy ra hiệu bánh trên phố, mua một hộp bánh trung thu nhân thập cẩm và ít hoa quả mang đến Toàn Thắng võ quán biếu sư phụ Khúc Hướng Nam.
CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (27)
Chương 7: chương 07
Vừa hay gặp Trịnh sư bá của Toàn Thắng võ quán.
Trịnh sư bá tươi cười hồ hởi khen ngợi thành tích gần đây của cô, không phụ đại công ơn giáo dưỡng của Khúc sư đệ. Còn nói do cô xuất thân từ Toàn Thắng võ quán cho nên gần đây võ quán thu hút được rất nhiều đồ đệ đến học, còn dặn dò sau này trả lời phỏng vấn nhất định phải thường xuyên phải nhắc đến Toàn Thắng võ quán, không nên phụ công nuôi rèn dạy bao năm của Khúc sư đệ đối với cô.
Cuối cùng, Trịnh sư bá bảo đệ tử mang hai hộp lớn bánh trung thu và một làn hoa quả nhập khẩu đóng gói rất đẹp đưa cho cô. Bách Thảo từ chối, Trịnh sư bá sầm mặt trách cô không hiểu chuyện, nói là đây là quà của Toàn Thắng võ quán cảm tạ Dụ quán chủ của Tùng Bách võ quán mấy năm nay giúp đỡ chỉ bảo cho cô, bảo cô đêm biếu Dụ quán chủ.
Đến khi sư phụ Khúc Hướng Nam cũng bảo cô nhận.
Bách Thảo mới ngây người ôm hai hộp bánh cao cấp và xách lẵng hoa quả ra về, những đệ tử của Toàn Thắng võ quán nhìn thấy cô đều xúc động cung kính cúi chào:
“Bách Thảo sư tỷ!”
Ngơ ngẩn nhìn mỗi thân cây và đám cỏ quen thuộc, nhìn cánh cổng lớn màu nâu đỏ, Bách Thảo nhớ lại cảnh năm xưa lúc bị đuổi khỏi Toàn Thắng võ quán. Cây hòe ngoài cổng đã cao hơn rất nhiều, cành lá tươi tốt, đêm đó, cô vừa sợ vừa đói ngồi dưới gốc cây này, không biết đi đâu.
Giống như bị ngăn cách với thế giới.
Các đệ tử của Toàn Thắng võ quán tiễn cô, Bách Thảo trang trọng cúi chào họ, tâm trạng ngổn ngang trở về Tùng Bách võ quán.
Dụ quán chủ mỉm cười khoan hòa nhậnmón quà của Trịnh sư bá gửi biếu. Sau khi biết chuyện đó, Hiểu Huỳnh chửi bới Toàn Thắng võ quán một trận ầm ĩ, chửi chán mới hỏi Bách Thảo lức này đáng cắm cúi lau dọn:
“Đi chơi không? Tớ đã hẹn rồi, cùng đi cho vui?”
“Lát nữa phải tập.”
“Thôi đi! Hôm nay là tết Trung thu, là ngày nghỉ được pháp luật quy định! Không nghỉ là vi phạm phấp luật!”
“Ha ha.”
Bách Thảo bật cười.
“Đồ đầu đất, mặc kệ cậu.”, Hiểu Huỳnh khoát tay, sắp đến giờ hẹn, Hiểu Huỳnh cầm túi xắc chạy vụt đi, miệng lẩm bẩm “Tập với chả tành, suốt ngày cặp kè với Nhược Bạch, Sơ Nguyên sư huynh không ghen mới lạ.”
Phòng tập đã được lau dọn sạch sẽ.
Thay võ phục, Bách Thảo lấy trong ba lô ra một thứ, cầm trong tay, hồ hởi chạy đến phòng tập. Vì là ngày nghỉ, lúc này võ quán rất vắng, các đệ tử hầu như đều ra ngoài chơi, từ hành lang dài cô có thể nhìn thấy căn phòng rộng ngập ánh nắng sau lần cửa giấy và bóng Nhược Bạch đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, mắt nhắm tịt.
CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (28)
Nghe tiếng bước chân cô, anh ngẩng đầu nhìn.
Ánh nắng sớm trong trẻo chiếu lên khuôn mặt tĩnh lẵng của anh, hình như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt thâm trầm nhìn cô như thăm dò.
Bách Thảo ngây người.
Không dám động đậy, giấu món đồ sau lưng.
“Ngồi đi.”
Ngoài cửa, bầu trời xanh thẳm, điểm thêm vài dải mây trắng vẩn vơ, Nhược Bạch bình thản nói:
“Có một chuyện cần bàn với em.”
“Vâng.”
Bách Thảo cúi chào, rồi ngồi khoanh chân ngay ngắn trước mặt anh.
Nhìn dáng điệu chăm chú của cô, Nhược Bạch trầm tư một lát, nhớ lại cuộc nói chuyện với huấn luyện viên Thẩm chiều qua.
…
…
…
“Tôi thừa nhận, mấy trận vừa rồi Bách Thảo đánh rất tốt, có thể thấy cô ấy tiến bộ tất nhanh”, thấy anh một lần nữa nhắc đến tư cách tham gia giải vô địch Taekwondo thế giới, Thẩm Ninh nhướn mày, lật giở những tờ báo trên bàn, “Nhưng cuộc thi hoa hậu Taekwondo thế giới này, nói trắng ra chỉ là tiết mục giải trí”.
“…Một cuộc thi đấu quốc tếthực sự khác hẳn chương trình giải trí.”
Mắt dừng lại trên bức ảnh Bách Thảo xoay người đá trúng đầu Thôi Nhật Hạnh, Thẩm Ninh cau mày nói:
“Ví dụ tối qua, tôi xem hết trận truyền hình trực tiếp. Bắt đầu từ hiệp ba, khi Thôi Nhật Hạnh đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, nhưng đòn cuối cùng Bách Thảo lại không cương quyết!”
“Tôi từng thấy Thôi Nhật Hạnh trong giải vô địch thế giới lần tước, đại diện cho Hàn Quốc xuất chiến tại cuộc thi lớn như vậy, cô ấy sẽ dốc hết sức, chiến đấu đến phút cuối cùng, khi trọ
