Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329971

Bình chọn: 9.5.00/10/997 lượt.

iến của tuyển thủ các nước, Kim Nhất Sơn chính thức xin lỗi Thích Bách Thảo – tuyển thủ đội Ngạn Dương, hứa từ nay không bao giờ đề cập bất cứ chuyện gì về Khúc Hướng Nam.

“Ấy, không đến nỗi tồi.”

Khi bóng Kim Nhất Sơn và Kim Mẫn Châu đi khá xa,Hiểu Huỳnh nói nhỏ, bị Lâm Phong lườm, lại rụt cổ không nói nữa.

Chuyện diễn ra thực nằm ngoài dự đoán của Bách Thảo.

Bởi vì hôm đó, sau khi trọng tài tuyên bố Bách Thảo thắng Kim Mẫn Châu, cô nói với cô ta lúc đang chuẩn bị rời khỏi võ đài,chỉ cần sau này Kim Nhất Sơn đại sư không nhắc đến sư phụ cô theo kiểu như thế nữa, cô sẽ không yêu cầu Kim đại sư xin lỗi cô trước mặt mọi người.

Sự việc là như vậy.

Khóa tập huấn tiếp tục theo đúng kế hoạch, hết ngày này sang ngày khác.

Buổi sáng nghe các đại sư của Xương Hải giảng bài, chủ yếu giới thiệu kỹ thuật và sách lược mới nhất của Taekwondo hiện nay,hầu như mỗi tuyển thủ đều có cơ hội lên võ đài, được các đại sư trực tiếp hướng dẫn trong khoảng vài phút. Trong giờ giao lưu buổi chiều, các tuyển thủ của Xương Hải võ quán được mời lên thực hành nhiều nhất, tuyển thủ của Ngạn Dương vừa chiến thắng Xương Hải một cách bất ngờ cũng là những nhân vật”hot” được mời lên sàn. Nhược Bạch, Diệc Phong, Bách Thảo càng nổi bật. Bách Thảo mỗi lần được chỉ định đều hào hứng nghênh chiến, Diệc Phong vốn lười, nên thường xuyên nếu có thể từ chối được là từ chối, Nhược Bạch sức khỏe không tốt, hầu như từ chối mọi đề nghị giao đấu hữu nghị.

Sau buổi giao lưu chiều.

Các trận đấu lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất của các đội cũng diễn ra ngày càng quyết liệt.

Đội Ngạn Dương, người đầu tiên bị đào thải là Hiểu Huỳnh, sau đó là Quang Nhã, tiếp đến là Khấu Chấn, đến ngày thứ sáu, những người tiếp tục vào vòng trong chỉ còn Thân Ba, Lâm Phong, Bách Thảo.

“Thất vọng quá! Thấy huynh đánh bại Phác Trấn Ân, em còn tưởng là công lực bột phát bất ngờ…”, trên đường đến nhà ăn, Hiểu Huỳnh giễu Diệc Phong, người vừa bị đào thải, “Phác Trấn Ân kia vẫn còn một hiệp không bị đánh bại, huynh thì bại tất, có phải cảm thấy mất mặt quá không?”.

“Đúng vậy, có người còn bị đào thải ngay trận đầu, không biết mất mặt đến mức nào, người đó tên gì nhỉ!”, đầu Diệc Phong ngúc ngoắc, già bộ suy nghĩ, “… Hình như họ Phạm tên… tên Huỳnh!”.

“Này… nhưng em đâu phải tuyển thủ chính thức, em chỉ là dân nghiệp dư!”

Hiểu Huỳnh tức đỏ mặt, đuổi đánh Diệc Phong,thấy anh đã chạy xa đành dừng lại, quay đầu phàn nàn với Bách Thảo:

“Cậu xem Diệc Phong, chẳng đáng mặt đàn anh tẹo nào, lúc nào cũng bắt nạt đàn em!”

CHUONG 4 + 5 + 6 (2)

Bách Thảo đang suy nghĩ bữa tối nên hầm món gì bồi dưỡng cho Nhược Bạch. Mặc dù đã hết sốt nhưng Nhược Bạch còn rất yếu, sắcmặt vẫn xanh xao. Trong thời gian ở Tùng Bách võ quán, do thường xuyên xuống nhà bếp phụ giúp thím Phạm nấu ăn nên cô học được mấy món, bây giờ là lúc đưa ra thực hành. Mỗi ngày Bách Thảo đều cố nghĩ ra món mới bồi dưỡng cho Nhược Bạch.

Nghe Hiểu Huỳnh nói giọng trách móc, cô chỉ mỉm cười.

Mỗi tối, các món cô nấu xong đều nhờ Diệc Phong đưa vào cho Nhược Bạch, bởi vì đến giờ Nhược Bạch vẫn không chịu nhìn mặt cô.Thấy Hiểu Huỳnh và Diệc Phong tình cảm tốt đẹp như vậy Bách Thảo bỗng thấy ngưỡng mộ.

“Thích Bách Thảo!”

Đang đi, đột nhiên có hai người lao ra chắn đường. Nhìn thấy ngưởi trước mặt là Kim Mẫn Châu, Hiểu Huỳnh giật mình bèn dáo dác nhìn quanh, ui da, trên con đường nhỏ vào lúc gần tối thế này chỉ có hai người là cô và Bách Thảo, còn Lâm Phong và mấy người đã về ký túc lấy đồ, lát nữa mới qua

. “Thích Bách Thảo, xin chào!”

Kim Mẫn Châu cười híp mắt đi đến, Bách Thảo sa sầm mặt, vội đẩy Hiểu Huỳnh về phía sau, bản thân đứng chắn phía trước, nghiêm giọng hỏi: “Có chuyện gì?”.

Vừa dứt lời, ánh mắt cô bất giác bị thu hút bởi người đi cùng Kim Mẫn Châu. Cô gái đó có thân hình dong dỏng, mái tóc đen dài buộc vênh đuôi ngựa sau gáy, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt một mí cong cong, đang mỉm cười nhìn cô. Trong đôi mắt đen của cô ta có tia sáng lung linh, tinh nghịch giống dòng nước chảy ra từ khe núi, rất cuốn hút, khiến người nhìn không muốn rời mắt.

“Này!”, Kim Mân Châu hắng giọng, giơ hai tay lên, miệng tươi cười, “Cô đánh bại tôi, tốt lắm! Rất lợi hại, tôi tâm phục khẩu phục!”,

Bách Thảo cau mày.

Sao cô cứ cảm thấy nụ cười của Kim Mẫn Châu rất quái dị.

“Nhưng, trình độ của tôi rất thấp, trong đội tôi là người đứng thứ ba từ dưới lên, cô bạn à, cô thắng tôi cũng chẳng vẻ vang cho lắm”, cô ta cố lúc lắc cái đầu của mình, “… Cho nên, tôi mời đến đây đệ tử đứng thứ tư từ dưới lên để đấu với cô, giao lưu một chút”.

Lại giở trò gì đây!

Mỗi tế bào trong người như nóng lên, Hiểu Huỳnh không suy nghĩ nhiều, từ sau lưng Bách Thảo lao ra, đầu ngẩng cao vẻ thách thức:

“Kim Mẫn Châu, cô không phục thì tự đứng ra đấu với Bách Thảo lần nữa đi! Ôi dào. Sợ rồi phải không, biết là không thắng nổi Bách Thảo nên mới tìm cao thủ trợ chiến chứ gì? Thôi đi, cô lừa người thì nên làm một mình thôi, đứng thứ ba thứ tư cái gì chứ, đều là trò cũ rích tôi đã dùng từ mấy năm trước đúng không?

CHUONG 4 + 5 + 6 (3)

” Kim Mẫn Châ


Duck hunt