
g? Từ nãy đến giờ là do cô dùng “yêu thuật”!- Những tên kia hùng hổ hét ầm lên. Tú Anh đưa tay vào thắt lưng, ôm Thạch Đào vào lòng vuốt ve. Thạch Đào lè cái lưỡi đỏ sẫm của mình rồi rút lại. Đám đàn ông kia chẳng ai cả gan lên tiếng. Tú Anh nở nụ cười:
– Ta sẽ cho các ngươi 1 cơ hội lấy lại 1 nửa số bạc ở đây! Tên kia, lại đây!- Tú Anh giơ tay ngoắc tên quản gia lại gần. Mọi người xung quanh thúc giục tên đó đi lên vì ai cũng muốn lấy lại số bạc, dù chỉ 1 nửa, có còn hơn không.
——————————————————————————————————–
– Thưa tri huyện, Bích Ngân cô nương đến đánh bạc tại chính sòng bạc của chúng ta, hiện nay đã thua gần 100 lượng bạc.- Tên quản gia ấp a ấp úng đi vào, khó lắm mới nói được câu trọn vẹn. Tên tri huyện ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mĩ nhân làm sao có thể đến những nơi như thế.
– Mau xóa nợ cho cô ấy!- Tên tri huyện đau đầu xoa xoa mi tâm.
– Tri huyện!- Tú Anh nhân cơ hội chạy vào khóc hết nước mắt, nãy giờ cô đã phải hít khói muốn chết luôn.- Tiểu nữ thật sự không cố tình. Lúc đầu tiểu nữ định đánh cược xem vận may thế nào, có thể quyên góp chút gì đó hay không nhưng lại thua, bây giờ bọn người trong sòng bạc còn không chịu tha cho tiểu nữ con đường sống, tiểu nữ biết phải làm sao đây?Tên quản gia hắng giọng, đúng là càng đẹp thì càng độc, mĩ nhân diễn cũng hay lắm.
– Ta hiểu, ta hiểu, nàng đừng khóc nữa, ta sẽ giàn xếp ổn thỏa!- Tên tri huyện đi xuống đỡ cô dậy, Tú Anh lại ngã vào lòng ông ta làm ông ta sướng như điên. Tú Anh chỉ hận không thể cho con heo tinh ấy 1 cước vào “đại chỉ huy” cho chết.
– Thưa tri huyện, vậy chúng ta sẽ trích ngân sách từ. . .
– Từ đâu cũng được, lấy ngân sách ra tự giải quyết đi!- Tên tri huyện đưa cho tên quản gia 1 cuốn sổ, Tú Anh chắc chắn đó là sổ thu chi của tên tham ô này.
– Tiểu nữ đa tạ!- Tú Anh lau nước mắt khẽ nở nụ cười. Tên quản gia rùng mình, lại là nụ cười ác quỷ này!– Đưa quyển sổ cho ta, đây là số bạc của các ngươi!- Tú Anh giật lấy cuốn sổ trong tay tên quản gia, đẩy túi bạc đã trích lấy phân nửa. Hạ Tử Phong đứng bên cạnh thật sự không thể tin nổi, điều này Tử Anh cũng có thể nghĩ ra ư?
– Huynh xem 2 quyển sổ này, ta hết chuyện rồi! Ta muốn đi nơi khác, ở đây chán quá!- Tú Anh ôm túi bạc nhảy chân sáo đi mất.-Hiên Quan! Hiên Quan à!- Tú Anh lên rừng tìm mọi người. Vừa thấy cô, mọi người đã mừng rỡ chạy ra tiếp đón.
– Chuyện của các người, ta đã xử lí xong cả rồi!- Tú Anh vui vẻ nói. Hiên Quan vừa thấy cô đã nhanh chóng đi đến bên cạnh.- Phát số bạc này cho mọi người, sau hôm nay, mọi người có thể về làng được rồi! Tên tri huyện sẽ bị xử phạt!
– Ta có 1 thắc mắc, ngươi là ai, xem ra không phải người bình thường!- Hiên Quan nghi hoặc hỏi.
– Là yêu tinh!- Tú Anh nghiêm giọng, lại nở nụ cười yêu nghiệt đó. Hiên Quan giật mình trợn mắt. Tú Anh ôm bụng cười:
– Vậy mà ngươi cũng tin!Hắc Huyết vẫn ở bên cạnh Hạ Tử Phong, lâu lâu mới bay đi tìm Tú Anh. Thạch Đào vẫn là vũ khí lợi hại nhất của cô. Vừa nhìn thấy nó, chẳng ai dám động đậy, toàn thân cứng đờ ra. Tuy nhiên, Thạch Đào khá thích bám lấy Hiên Quan làm hắn sợ tóe khói. Đến trưa, vui chơi chán chê, cô chạy về phủ.– Nha đầu kia! Đây là đâu, ngươi muốn vào thì vào, muốn đi thì đi sao?- Bà tri huyện chống nạnh đi ra. À, vai phản diện trong phim đây mà. Tú Anh khoanh tay hất mặt:
– Thì là cái phủ!
– Ngươi to gan! Dám hỗn láo sao?- Bà ta tức đến đỏ mặt tía tai, không ngờ con “hồ ly tinh” này dám vào phủ của bà mà tác oai tác quái, bà nhất định không tha cho nó.
– 1 ngày bà ăn bao nhiêu bát cơm?- Tú Anh vẫn nhìn vào móng tay của mình không thèm nhìn thẳng mặt bà hỏi.
– Ngươi hỏi thế để làm gì?
– 1 ngày ăn 1 bát cơm, số gạo dư phát cho dân. Đàn ông bụng bự thì sang nhưng đàn bà đàn ông gì mà bụng bự thì chắc chắn cũng bị sơ gan với tiểu đường. Khi đi tiểu có bị kiến bu không?- Tú Anh ngang nhiên hỏi, khóe miệng chẳng thèm nhếch lên. Tuy bà tri huyện không hiểu cô nói cái gì nhưng biết rõ hàm ý của cô là mỉa mai nên nhảy bổ vào định đánh. Tú Anh nhẹ nhàng né người, thuận chân đạp vào mông bà ta 1 cước làm bà ôm đất “thật đẹp mắt”.
– Xin lỗi nha!- Tú Anh đi ngang bà, giơ chân đá đá vào cái bụng to tướng rồi nhảy lên cái cây gần đó ngồi đung đưa. Hạ Tử Phong đi ra, mùi bỉ ngạn truyền đến làm Tú Anh thích thú. Cô hét lớn:
– Ca ca đỡ ta!
Hạ Tử Phong chưa kịp xoay người đã bị Tú Anh đạp lên người, cô phủi tay đứng dậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
– Ca ca, mấy hôm nay ta bị con heo tinh và con tinh tinh này ức hiếp. Huynh phải bênh vực cho muội!Bà tri huyện nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Hạ Tử Phong là thái tử, vậy ca ca có nghĩa là… cô gái ấy chính là Hạ Tử Anh vang danh 1 cõi sao? Tử Phong lắc đầu, lại còn ra vẻ thảm thương, chỉ có mọi người bị cô xoay như dế chứ ai ức hiếp được cô, rõ rành rành kia mà.
– Huynh đã thống kê được đủ số tội của 2 người họ chưa?
– Đã xong, muội có thể an tâm rồi!- Tử Phong xoa đầu cô, Tú Anh mỉm cười rồi đưa tay giật lấy mấy cánh hoa bỉ ngạn trong thắt lưng của chàng. Cô quay người đi, bỏ lại bà tri huyện đang chết đứng, toàn thân run lẩy bẩy. Hạ Tử Phong lắc