Polaroid
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325190

Bình chọn: 7.00/10/519 lượt.

c cùng đám người lạ, còn mình thì chạy đến phủ tri huyện ăn sung mặc sướng!- Tú Anh trách móc đấm vào người Hạ Tử Phong. Chàng nhìn cô thật lâu, Tú Anh vẫn còn giận, phải giận thôi! Hạ Tử Phong không tự chủ được, kéo cô vào lòng. Tú Anh đỏ mặt, vội vội vàng vàng đẩy ra.

– 2 người là nam nhi, làm vậy không thấy mất mặt hay sao?- Hiên Quan dù biết 2 người là huynh đệ, lại là nam nhân giống nhau nhưng lòng vẫn thấy ghen tức, muốn xông ngay đến đó tách 2 người ra thật xa.

– Ai bảo đệ là ta chạy đến chỗ tri huyện ăn sung mặc sướng?- Hạ Tử Phong không thèm quan tâm đến Hiên Quan đằng sau, trước mắt chỉ chú ý đến Hạ Tử Anh.

– Chẳng phải sao?- Tú Anh xụ mặt xuống.

– Ta đến đó để tên tri huyện phái người đi tìm đệ, vừa ra đến cửa đã thấy “tiểu yêu tinh” giở trò! Ta không biết rõ địa thế nơi đây, dù có tài giỏi cách mấy, võ công có cao cường cách mấy, trúng độc của đám người kia cũng sẽ hết cách!- Hạ Tử Phong ôn tồn giải thích. Nhắc mới nhớ, quả là có phi tiêu găm vào tay ca ca, Tú Anh nắm lấy cổ áo của Hiên Quan:

– Rốt cuộc trong phi tiêu có độc gì hả? Có nguy hiểm tính mạng không?

– Không! Ta đâu có ác độc đến thế… Độc tính chỉ phát tán trong 1 canh giờ, sau 1 canh giờ là có thể vận công bình thường nhưng sau 1 ngày mới khỏi hẳn…- Hiên Quan thấy Tú Anh giận như thế cũng hoảng sợ, miệng nói như cái máy.

– Vậy thì tốt!

– Từ trước đến nay chưa có ai có thể chế tạo ra loại độc này, hút hết sinh khí của cơ thể rồi lại có thể hấp thụ dễ dàng trong 1 ngày, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh!- Hạ Tử Phong gật đầu khen ngợi Hiên Quan. Tú Anh phủi phủi tay:

– Thuốc mê cũng là do ngươi chế tạo chứ gì?

– Đúng vậy!

– Thiệt là hàng dỏm mà! Chỉ mới 1 canh giờ đã tỉnh lại, ta còn tưởng ít nhất 1 ngày 1 đêm chứ! Hàng fake rồi!- Tú Anh gõ lên đầu hắn 1 cái. Hạ Tử Phong lắc đầu, những câu nói lạ lùng này chỉ có thể thốt ra từ miệng Hạ Tử Anh của bây giờ thôi.

Thiên xuân mộng – Chương 9

– Chúng ta đi về thôi!- Tú Anh đứng dậy, tay cô đã lạnh cóng, đan vào nhau cho vào trong túi áo. Hạ Tử Phong cởi chiếc áo khoác lông bên ngoài choàng vào cho cô. Tú Anh gục đầu, kéo chiếc áo lại sát hơn, mùi bỉ ngạn này càng ngửi càng nghiện mà. Khóe môi cô vô thức cong lên thật hạnh phúc. Hạ Tử Phong đi trước, không thấy nụ cười đó của cô nhưng Hiên Quan thấy rõ. Đây rõ ràng là loại tình cảm của nam nữ, nếu tên tiểu tử kia là nữ, ai có thể tin được đây là tình huynh đệ chứ? Hiên Quan ở lại 1 quán trọ, Tú Anh được Hạ Tử Phong đường đường chính chính đưa vào tri phủ với danh phận “cô gái hiếu thảo muốn dùng thân mình mai táng cha”. Sau khi ăn no nê, Tú Anh nghịch phá hết thứ này thứ khác nhưng đa số vẫn chỉ lẩn quẩn quanh chân Hạ Tử Phong nghe chàng đàn. 2 người tự tung tự tác như chính hoàng cung của mình nhưng chẳng ai dám lên tiếng. . .

Đêm tối, Tú Anh lẻn vào thư phòng tri huyện, tìm kiếm những sổ sách thuế má đã được ghi chép.” 100 lượng vàng nếu muốn mở khách điếm?”- Tú Anh ngạc nhiên vì con số khủng bố đó nhưng có lẽ điều luật này chỉ mới là đầu tiên. Bóng dáng to ục ịch của tên tri huyện lướt qua cửa thư phòng. Tú Anh nhét cuốn sách vào trong áo, tay cầm cây chổi giả vờ đang quét dọn. Tên tri huyện đi vào, vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn quanh nhìn quất rồi đóng cửa thư phòng lại. Không trong sáng lắm, không trong sáng lắm thì phải!

Tú Anh nở nụ cười:

– Khuya vầy rồi, ngài vẫn đến thư phòng đọc sách hay sao? Ngài thật sự là tri huyện tốt nha!- Mĩ nhân nở nụ cười, lòng người ai chẳng rung động, huống hồ chi là tên háo sắc này!

– Không! Ta thấy đèn còn sáng, chẳng biết ai lại đến thư phòng của ta, ai ngờ lại là mĩ nhân nàng, lại còn dọn dẹp sổ sách giúp ta!- Tên đó cười dê, Tú Anh gật gật đầu:

– A, tiểu nữ là người ăn nhờ ở đậu, không giúp được gì thì thật ngại quá! Tiểu nữ chỉ có thể làm những chuyện này…

– Có sao đâu chứ? Cái tên thái tử kia cũng rõ thích nàng, chịu giữ nàng bên cạnh nữa kia mà!- “Tên thái tử”? Thái tử còn chẳng đáng để ngươi gọi, dám sỉ nhục ca ca hay sao? Trước đắng sau ngọt, Tú Anh ta sẽ chịu đựng.

– Làm gì có chứ! Vậy… tri huyện có thích ta không?- Tú Anh uốn éo thân hình quyến rũ dụ hoặc. Tên tri huyện hoa cả mắt, được! Thư phòng đặt cạnh phòng ngủ của tri huyện phu nhân và tên “heo tinh” này. Tri huyện phu nhân nổi tiếng hung hăng nhưng lại thích “đến chùa cầu phúc”. Tú Anh thấy cũng xứng, đối với 1 con heo tinh, cần 1 con tinh tinh hay gì đấy trấn giữ!

– Thích chứ, dĩ nhiên thích rồi!- Hắn nhảy bổ đến bên cạnh cô. Tú Anh chạy nhanh đến phía vách phòng, cố tình nói lớn:

– Tri huyện đừng nói vậy! Dễ gây hiểu lầm không đáng, hơn nữa, tri huyện phu nhân sẽ không thích tiểu nữ đâu!

Quả nhiên, lời nói theo gió bay “đậu” vào tai tri huyện phu nhân. Bà hùng hổ đẩy cửa phòng đi sang thư phòng. Tên tri huyện vẫn chưa biết mà cứ đuổi theo Tú Anh, miệng như bị thôi miên, chỉ nói được 3 chữ:” Bảo bối sống, bảo bối sống,…”

– LÃO GIÀ KIA! ÔNG DÁM…- Tri huyện phu nhân đẩy cửa xông vào. Tú Anh giả bộ ấm ức lấy sự đồng lòng của tri huyện phu nhân. Tên tri huyện trợn mắt rồi lại cười lấy lòng vợ:

– Không có gì… không có gì…