Polaroid
Thiên Thần Sa Ngã – Tào Đình

Thiên Thần Sa Ngã – Tào Đình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 10.00/10/542 lượt.

đắc ý. Giọng nói của cô ta mang đầy vẻ châm chọc và khinh miệt. Có lẽ cô ta đang nghĩ mấy tháng trời tôi và Đạm Ngọc vất vả mệt mỏi, nhưng cô ta không cần làm gì cũng được chia phần, cô ta mới là kẻ thắng lợi cuối cùng. Nghĩ thế, tôi thấy hết sức khó chịu.

– Tôi đến đây hôm nay là để khuyên cô, làm người cần phải biết thời thế – Tôi cố tình dùng giọng thật thấp, lạnh lùng và đầy đe dọa.

– Anh nói thẳng ra đi, Hà Duy! – Lý San vẫn bình tĩnh.

Thái độ của cô ta kích thích tôi ghê gớm, tôi nói thẳng:

– Tôi muốn cô rời khỏi Thượng Hải ngay bây giờ!

– Cái gì?! – Lý San không tin vào tai mình – Ngay bây giờ? Với hai bàn tay trắng? Ha ha ha ha…

Cô ta cất tiếng cười nghe rất chói tai, nó vang lên va đập trên những vách tường, nghe như tiếng một con thú hoang bị mắc bẫy.

– Tôi không nghe nhầm đấy chứ?! Hay tai tôi có vấn đề? Hay là đầu óc anh có vấn đề! – Lý San hai tay khoanh trước ngực, miệng không cười nhưng lại như cười, dáng vẻ cao ngạo. – Anh cảm thấy có thể có chuyện đó hay sao?

Có vẻ như cô ta cho tôi là kẻ ngốc với cái ý kiến như thế.

– Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ cam tâm tay trắng ra đi?!

Không đợi tôi trả lời, Lý San tiếp tục truy hỏi. Rõ ràng cô ta đang rất bình tĩnh thoải mái, đối lập hẳn với vẻ căng thẳng của tôi.

Tôi sầm mặt, không trả lời.

– Nếu anh muốn uy hiếp tôi thì cũng nên có hành động gì đi chứ?! Tôi biết chó sợ hay cắn bừa, bị bức bách quá thì việc gì các người cũng dám làm, hơn nữa các người lại còn sợ tôi lòng tham vô đáy, nhất định sẽ nghĩ đủ cách tống cổ tôi đi! Nào, các người có cao kiến gì đây? Hà Duy, chẳng lẽ tôi còn không hiểu anh sao? Những tính cách đó đều viết rõ ràng trên trán anh rồi, lá gan chuột nhắt thế kia, anh sẽ dám làm gì? Anh định giết tôi sao?

Lý San nói đến đây liền cười hinh hích rồi tiến đến ngồi bên cạnh tôi trên đi văng, giọng khinh miệt:

– Chắc hôm nay anh cất ở đây một con dao?! Ha ha ha, để tôi đi…

Lý San nói đến đây, đùa cợt vỗ vỗ lên chỗ bụng tôi. Bỗng cô ta câm bặt, khuôn mặt đổi sang màu trắng bệch sợ hãi.

“Keng” một tiếng, con dao găm từ trong người tôi tuột ra, rơi xuống nền nhà, tiếng rơi nghe sắc nhọn.

– Anh…

Cô ta đã sờ thấy lưỡi dao lạnh lẽo.

Mặt Lý San biến sắc, sững sờ nhìn tôi, rồi lại nhìn lưỡi dao dưới đất. Trong thoáng chốc, hình như cô ta hoảng hốt không biết phải làm gì.

Tôi cũng không ngờ cô ta lại ra vỗ bụng tôi, càng không ngờ con dao lại rơi ra vào chính lúc ấy. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tôi cũng hơi hoảng.

Tôi cúi xuống nhặt con dao lên.

– Anh… anh thật sự muốn giết tôi?! Tôi… tôi…

Lý San đã hoàn toàn mất đi vẻ uy quyền và linh lợi lúc nãy, cô ta đã bị tôi dọa cho biến sắc rồi, khuôn mặt toàn một màu trắng bệch. Nhìn con dao sáng loáng chĩa lên trong tay tôi, Lý San sợ hãi lùi dần về phía sau:

– Anh không thể giết tôi! Anh giết tôi anh cũng sẽ đền mạng! Anh là luật sư, cái này anh phải hiểu chứ?

Đền mạng… Giây phút đó, tôi chợt nhớ đến thân hình vàng vọt gầy guột của con trai, đôi mắt nhạt màu và tiếng gọi “Bố” đầy yêu thương.

Nhưng Lý San đã nhìn thấy con dao rồi, không dọa cho cô ta sợ, cô ta sẽ không đời nào buồng tha tôi.

Nghĩ thế, tôi giơ cao con dao, bước về phía cô ta, vẻ mặt hung ác, miệng nói nhỏ:

– Người chết làm sao mở miệng được nữa.

Lý San hét lên thất thanh, cuống quýt lùi về phía sau, đến lúc không còn chỗ để lùi nữa, cô ta ngã ngồi xuống sàn, hoảng loạn nhìn con dao trong tay tôi, lắc đầu như điên, miệng lắp bắp mấy lời như kiểu không, đừng gì đó.

Chủ ý dọa cho cô ta sợ, tôi huơ huơ con dao trước mặt cô ta:

– Cô còn thích một triệu nữa không? Cô còn định dùng mấy chuyện đó uy hiếp tôi nữa không? Cô nói tôi không dám giết cô, bây giờ thử nhé…

Mặt tôi lúc đó chắc là trông điên loạn gớm ghiếc lắm, bởi vì Lý San đã sợ đến mức chân tay mềm nhũn, thậm chí không còn sức cho bất kỳ một hành động chống cự nào.

– Tôi đi! Tôi sẽ đi… khỏi… khỏi đây, tôi.. tôi.. cả đời sẽ không xuất hiện… ở… ở Thượng Hải nữa! Xin hãy tin tôi! Anh… đừng giết tôi…

Lý San ôm lấy chân tôi cầu xin, thậm chí lời nói cũng không được lưu loát như bình thường nữa.

– Làm sao mà tôi tin cô được cơ chứ?

– Vậy anh muốn tôi thế nào? – Lý San khóc lóc. – Anh nhất định phải giết tôi sao?

Cô ta nhìn tôi, khuôn mặt đau khổ thê lương.

Tôi bỗng thấy mềm lòng, đoán chừng cô ta sẽ không dám lì lợm ở lại đây nữa, đang chuẩn bị hạ dao tha cho cô ta.

Đúng lúc đó, A Lam trở về.

Những tiếng gõ cửa liên hồi, tôi sợ đến run bắn người, suýt nữa buôn rơi cả con dao xuống đất.

Có người gọi cửa, trong đôi mắt Lý San liền lóe lên một tia hy vọng, nhưng vẫn sợ hãi nhìn tôi đăm đăm, không dám lên tiếng, cũng không dám biểu lộ bất cứ toan tính thủ đoạn nào.

Tôi cũng nhìn cô ta, khoảnh khắc đó hai chúng tôi chỉ nhìn nhau mà không dám động đậy gì.

Rồi nghe tiếng A Lam gọi gấp gáp sau cánh cửa, sau đó là tiếng lách cách của ổ khóa.

Giây phút đó, không khí như đông cứng lại.

Hai giây sau, A Lam bước vào phòng, A Lam nhìn thấy một cảnh tượng mà trong mơ cậu ta cũng không bao giờ nghĩ đến.

Người bạn thân của cậu ta đang giơ dao ra trướ