XtGem Forum catalog
Thiên Thần Sa Ngã – Tào Đình

Thiên Thần Sa Ngã – Tào Đình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

oa thì đúng là loại biến thái.

Tôi phát hiện ra là các cô chủ tiệm hoa cô nào cũng xinh đẹp, đặc biệt ở Thượng Hải.

Tôi thích ngắm những cô gái như những con bướm xinh xắn tung tăng giữa biển hoa lộng lẫy sắc màu, thích nhìn các cô chun cái mũi xinh xinh hít hà mùi hương thơm ngát của bông hoa, tinh thần thoải mái. Hình ảnh yêu kiều dễ thương ấy, không biết tự lúc nào đã làm tôi mê đắm.

Hoa tươi luôn luôn là cái nền hoàn hảo cho các mỹ nhân.

Thứ nào mới lạ tràn lan khắp ngoài đường ngoài phố thì được gọi là mốt. Nhưng tràn lan quá lại thành ra tầm thường.

Hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu và sắc đẹp được gần nghìn năm thì người ta bắt đầu chán. Họ cho là hoa hồng quá non tơ đẹp đẽ nhưng lại tầm thường phù phiếm đến không chịu nổi. Ở trong cái xã hội bèo bọt này, người ta đều bắt đầu tìm kiếm một thứ gọi là trong trắng thuần khiết và cao sang. Hoa bách hợp, hoa hồng bạch, hoa trà trắng… Phải chăng khi người con gái nâng niu trên tay nhành hoa trắng, nàng cũng trở nên trong sạch thuần khiết như hoa?

Đó là những tình cảm thật sự mà tôi muốn thể hiện.

Trên đường đưa Lý San ra sân bay, chúng tôi đi ngang một cửa hàng hoa. Lý San mặc chiếc váy trắng nhẹ, đứng giữa những bông hoa bách hợp, lưu luyến không nỡ rời tay.

Sắp tết rồi, năm sau là năm Dậu nên đường phố chỗ nào cũng thấy những thứ liên quan đến gà. Tiệm hoa dùng vô số những bông hoa giả kết thành hình một chú gà trống thật to. Chú gà hoa đứng sừng sững oai vệ, nổi bật lên giữa những bông hoa trông thật buồn cười.

Tôi vốn ghét tặng hoa cho phụ nữ. Tôi nghĩ người phụ nữ xinh đẹp chưa chắc đã ăn nhập được với những bông hoa đẹp.

Nhìn Lý San tỏ vẻ như thể mình rất yêu hoa, tôi bỗng thấy khó chịu.

– Tôi thích nhất là bách hợp đấy, màu trắng của nó tượng trưng cho vẻ thuần khiết thiếu nữ – Lý San chợt ngẩng lên nói với tôi.

Chủ tiệm hoa – một cô gái thanh tú – nghe Lý San nói vậy, khẽ cười, gật đầu đồng tình:

– Đúng đấy, hoa bách hợp rất hợp với cô.

Lý San nghe thế thấy rất vui, khoái chí ôm đóa bách hợp vào ngực, ngửi bông hoa với điệu bộ rất thành kính.

Thế nên trong đầu tôi bỗng hiện ra những cảnh tượng.

Bách hợp vào một đêm nào đó, trên giường khách sạn, trang phục xộc xệch, dáng vẻ quyến rũ đầy nhục cảm, hoàn toàn thích hợp cho việc cầm tinh năm nay.

Khi những bông bách hợp đều đang cố tình làm ra vẻ trong trắng thuần khiết thì những đóa hồng vẫn phóng khoáng thoải mái như muôn đời vẫn thế, hé nở những cánh hoa lả lướt đa tình.

Lý San sau khi bị loại hẳn, làm ra vẻ tươi tắn đứng trước những bông bách hợp, cố gắng che giấu sự buồn thảm ai oán trong lòng.

Những người muốn che giấu điều gì đó bao giờ cũng rất đáng thương.

Lý San vốn dĩ đã có một kế hoạch hoàn hảo.

Mà chưa nói cô, đến tôi đây, gần gũi với nhà tỉ phú thế nhưng tối qua cũng bị nàng Đạm Ngọc hạ gục dễ dàng.

Tối qua, khi nghe tin Đạm Ngọc đã biết mọi chuyện giữa hai chúng tôi, Lý San đã khóc.

Khóc rất to, khóc như đau khổ tột cùng, khiến tôi cũng không khỏi áy náy, bứt rứt.

Tôi không biết nói thế nào để an ủi cô cho thích hợp. Tôi chỉ biết im lặng.

Lý San thấy lúc cô bị tổn thương nhất, người đàn ông bên cạnh vừa mới chung hưởng sự thuần khiết của cô ấy lại bàng quan như thể đó là một việc không hề liên quan đến anh ta thì bắt đầu đem tất cả những uất ức giận dữ trút lên người tôi. Tất cả những thứ nằm trong tầm tay Lý San đều bị cô túm lấy và quăng bừa về phía tôi, vừa quăng vừa la hét giận dữ, mỗi một tiếng hét đều mang một nỗi đau uất hận nào đó mà tôi không thể lý giải được.

Đến khi trời sắp sáng, không thể chịu nổi nữa, tôi đành nói tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi việc.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm thế nào với cô gái tôi không hề yêu, cũng không hề hiểu chút gì về cô ta? Tôi đang nghĩ ngợi thì Lý San từ phòng tắm bước ra, trông lại tươi tắn, thoải mái như trước. Không thể tin nổi là chỉ mới ít phút trước, cô gái này còn đang la lối, gào thét tuyệt vọng. Cô ta nói chẳng cần tôi chịu trách nhiệm gì cả.

– Không cần đâu, tôi sẽ về nhà hôm nay. – Lý San nói, nụ cười mơ hồ bí ẩn.

Đàn bà đúng là thứ mà đàn ông vĩnh viễn không bao giờ lí giải nổi.

Thế nên hôm nay, nhìn Lý San tỏ vẻ yêu thích đến thế đối với những bông hoa bách hợp, hình bóng cô cũng hòa vào với những đóa hoa, tôi tự nhiên muốn ôm chặt cô mà an ủi. Đàn bà, các cô vì muốn an nhàn hưởng thụ vật chất mà tìm đến, cuối cùng lại chỉ nhận được toàn thất bại đắng cay.

Hóa ra, tôi và những cô gái đáng thương này, chẳng có ai là kẻ thắng cuộc cả.

Thế nên, khi Lý San sắp lên máy bay, tôi ôm cô, không chặt mà cũng không hờ hững.

– Sao anh không phải Á Đương nhỉ?

Lý San vừa cười vừa nói, như thể đó chỉ là một câu đùa giữa những người bạn, không hề hàm ý nghi vấn mà dường như chỉ có chút bất lực. Cuối cùng, Lý San tạm biệt tôi:

– Tạm biệt Hà Duy, hẹn gặp lại.

Tôi thấy những giọt nước đong đầy trong đôi mắt Lý San. Không biết là chốn đô thị phồn hoa khiến cô lưu luyến không nỡ rời hay cô thương cảm cho cái thân phận thằng tôi – một kẻ nghèo sống trong một thành phố giàu có. Dù sao, tôi và cô cũng đã có một đêm hoan lạc b