
Hoan ! Phải khoác áo blouse vào . Chí Bằng vấp mạnh chân vào ngạch cửa xuýt đổ nhào
– Quy định là như thế, muốn bị sa thải nữa à ?
Hừ ! Biết Chí Bằng nói xéo mình , Ân Tuân vội trợn mắt làm mặt nghiêm , nhưng không được . Một cái gì buồn cười quá , chợt dâng lên làm anh phải té ngồi xuống ghê , phá lên cười lớn ….
****
Một ca phẫu thuật tầm cỡ , lớn nhất thế kỷ sẽ được tiến hành vào ngày …
Đặt tờ báo xuống mặt bàn , Ân Tuấn mỉm cười nghe bụng lo lo. Đúng là mấy ông nhà báo , nhạy tin hơn ruồi , đã quá thổi phồng sự việc . Ca mổ đúng là có khó , có hiếm , nhưng đâu có đáng bảo là lớn nhất thế kỷ không ?
Chà ! Mấy hôm nay , các phương tiện đại chúng cứ quan tâm đến ca phẫu thuật này làm bệnh viện bỗng chốc nhộn nhịp . Các phóng viên báo đài hết phỏng vấn đến chụp hình làm anh mệt nhoài muốn đứt hơi .
Tất cả cũng do Tâm Như mà ra cả . Từ một bài báo kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người đến hai số phận bất hạnh hẩm hiu, các phóng viên đã lần tìm đến đây để săn lùng , truy tìm ra nhiều tình tiết mới .
Bây giờ , Ân Tuấn đã nổi lắm rồi . Đi đâu ,anh cũng nghe bàn tán về ca phẫu thuật . Trời ơi ! Đọc những lời ca ngợi tán dương tài đức của mình , anh không khỏi tự hào và lo lắng .
Tự hào một , song lo lắng lại đến mười . Ân Tuấn sợ mình sẽ không đáp lại lòng kỳ vọng của mọi người , sợ cuộc phẫu thuật kia không thành công mỹ mãn .
Với Tâm Như và Chí Bằng trợ lý cho ca phẫu thuật , anh đã tự tin hơn . Giờ chưa giỏi , nhưng .. anh có thể bảo đảm Tâm Như sẽ phối hợp với mình thật nhịp nhàng , chặt chẽ . Lần mổ cho ông Mãn , anh đã thấy cô hiểu ý mình đến độ nào.
Thật không chê vào đâu được . Tâm Như không chỉ hiểu ý , mà cô còn có thể đoán trước được ý muốn của anh một cách chính xác , như thể giữa cô và anh có một giây thông đồng vậy .
Điều làm anh lo lắng nhất bây giờ là sợ thiếu hụt về phương tiện hiện tại trong ca phẫu thuật này . Anh cần có một chiếc máy trợ tim hiện đại . Chiếc máy đó sẽ thay trái tim làm việc một ca phẫu thuật , khi anh cắt rời hai đứa bé .
Chiếc máy hiện có của anh vẫn làm được chức năng này , tuy nhiên hiệu suất không cao . Trong một ca phẫu thuật lớn , nó không cung cấp đủ mọi thông tin cần thiết .
Ân Tuấn đã có ý định đặt mua từ khi quyết định làm ca phẫu thuật . Nhưng gom góp mãi , kinh phí vẫn không đủ , nên ..
Cốc .. cốc .. cốc ..
Tiếng gõ cửa chợt vang , Ân Tuấn ngẩng đầu lên :
-Ai đó ? Mời vào !
Cánh cửa mở ra chậm chạp , Tâm Như bước vào . Ngay sau lưng cô còn một người đàn ông nữa . Ông này trạc trung niên , mái tóc hoa râm và có một bộ râu quai nón rất đặc trưng .
-Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Hải , giám đốc bệnh viện Quốc gia ư ?
Ân Tuấn đứng bật lên khỏi ghế khi vừa nhận ra người đối diện . Bất ngờ làm anh cứ sững người ra bất động . Anh không biết từ đâu , mình có được vinh dự lớn lao này . Giáo sư Hồng Hải là người có danh tiếng lẫy lừng , anh ngưỡng mộ từ lâu , nhưng không có dịp được đến gần . Từ trước đến nay, bệnh viện Quốc gia vốn có thành kiến với bệnh viện của anh . Bởi họ không đồng ý với phương châm làm việc chỉ vì tiền của Ân Tuấn .
-Chào anh
– Thấy Ân Tuấn cứ ngẩn người ra , giáo sư chìa tay ra trước.
-À ..Dạ , chào giáo sư
– Giật mình như cuống lên , Ân Tuấn nắm lấy tay ông bằng cả hai tay – Hân hạnh quá . Mời giáo sư ngồi .
-Được
– Không khách sáo , ông ngồi xuống ngay chiếc ghế đối diện với Ân Tuấn .
Trong lúc anh lui hui lo rót trà ra tách , ông mỉm cười , nói với vẻ hài lòng .
-Tâm Như đưa tôi đi tham quan một vòng bệnh viện của anh . Được lắm . Tôi không ngờ mọi thứ ở đây đều hoàn hảo vậy . Cậu bé ! Cậu đúng là có tài . Không như tôi lầm tưởng xưa nay , hữu danh vô thực .
-Dạ ..
– Đặt tách trà xuống bàn . Ân Tuấn nghe hãnh diện trước lời khen tặng của ông .
-Nói thật , cậu đừng buồn ..
– Nâng tách trà lên môi nhấp nhẹ , ông ung dung nói tiếp
– Xưa nay vì không ưa , không đồng ý với cách làm ăn của cậu , nên tôi không buồn để mắt quan tâm đến cậu . Dường như có môt lần cậu xin được gặp tôi , nhưng bị từ chối , đúng không ?
-Vâng !
Ân Tuấn nhẹ gật đầu . Tâm tư hoang mang . Không hiểu cuộc thăm viếng bất ngờ này mang ý nghĩa gì ? Chuyện đó cách đây cũng mấy năm rồi .
-Xin lỗi . Tôi xin lỗi cậu thật lòng chứ không khách sáo đâu
– Ông nhìn thẳng vào mắt của Ân Tuấn
– Tôi sơ xuất quá . Lẽ ra phải hiểu tận tường một người rồi mới đánh giá . Nhưng không sao , nhờ cô bé Tâm Như này , tôi đã hiểu tận tường về cậu . Ồ ! Kéo tay Tâm Như ngồi xuống cạnh mình , ông vui vẻ
– Đừng giận dữ , Tâm Như không bán đứng cậu đâu . Chẳng qua cô ta không dám giấu giếm mọi chuyện trước mặt sư phụ của mình .
-Sư phụ ! Ân Tuấn lạ lùng
– Tâm Như là học trò của giáo sư ư ?
-Đúng vậy
– Ông Hải gật đầu , tay khẽ vuốt tóc Tâm Như trìu mến
– Trong những buổi thỉnh thoảng giảng ở trường đại học , và những lần hướng dẫn các học sinh thực tập ở bệnh viện , ta đã chú ý nhiều đến cô bác sĩ thiên tài của tương lai này . Cô ta có bàn tay vàng , thích hợp trở thành bác sĩ phẫu thuật .
-Vâng, rất thích hợp ..
– Gật đầu, Ân Tuấn không hay mình đang nói đùa . Với thói