Insane
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

. Chí Bằng chắc sẽ rất ngạc nhiên trước sự hiện diện bất ngờ của mình đây.

Lúc lắc cái túi xốp đựng mấy hộp há cảo của mình , Y Loan cười hạnh phúc . Hình dung đến cảnh khuya nay , giữa cơn trực mệt nhoài và đói lả , mình sẽ được cùng Chí Bằng vừa ăn , vừa nhắc chuyện xưa . Ngày hai đứa còn học chung dưới mái trường đại học . Chung lớp , nhưng khác nghành , anh dường như có lần viết thư tỏ tình ,tán tỉnh cô.

– Đến giờ này vẫn chưa vào . Chí Bằng có biết hôm nay đến ca trực của mình không ?

Dòng suy tưởng lãng mạn chợt bị cắt ngang bởi giọng một người , không nhìn thấy mặt cũng biết tên làm Y Loan ngỡ ngàng dừng bước . Sao bỗng nhiên viện trưởng lại xuất hiện ở nơi này giữa đêm khuya khoắt thế ? Ổng đâu có thói quen kiểm tra đột xuất bác sĩ của mình . Và .. Chí Bằng cũng đâu có thói quen bỏ trực mà không báo.

-Sao , thế nào ? Đã gọi điện về nhà Chí Bằng chưa hả ? Anh ta bảo sao ?

Giọng Ân Tuấn vang gay gắt.

Y Loan he hé mắt nhìn qua khe cửa phòng bác sĩ trực .Cô điều dưỡng mặt mày xanh mét , run run hỏi :

Đạ .. em không có gọi điện về nhà.

-Vì sao thế ?

– Ân Tuấn trừng đôi mắt

– Cô xem lệnh của tôi là trò đùa hả ?

Đạ , không có . Em đâu dám .

– Cô điều dưỡng xua tay

– Chỉ tại em không gọi , vì em biết bác sĩ Chí Bằng không có ở nhà . Anh ấy đã đến đây vì ..

– Đã đến rồi ư ?

– Tim Y Loan thở phào ra.

Ân Tuấn bực dọc hỏi :

-Thế anh ta ở đâu ? Tôi đã đến sớm hơn một giờ rồi tôi vẫn không thấy vậy ?

-Dạ ..

– Cô điều dưỡng nhẹ cắn ngón tay . Trong thái độ cô đang suy nghĩ , liệu mình có nên nói hay không.

Y Loan đẩy cửu bước vào , cứu bồ giùm bạn :

-Bạch Nhi ! Cô nói đi . Có phải Chí Bằng vừa đi khỏi vì có việc đột xuất không ?

-Dạ không ,

– Cô điều dưỡng không hiểu ý của Y Loan , lắc đầu

– Đêm nào anh ấy cũng đi cả.

– Đêm nào cũng vậy ư ?

– Ân Tuấn tròn đôi mắt

-Thế anh ta đi đâu chứ ?

-Dạ .. – Bạch Nhi ấp úng.

– Đến mức này còn giấu làm gì nữa

– Y Loan nôn nóng

– Nói tất cả đi.

-Dạ ..

– Bạch Nhi cúi thấp đầu

– Em cũng không biết nữa . Chuyện xảy ra hơn một tháng . Vì hôm nào đến phiên trực của mình , bác sĩ Chí Bằng sau khi đi một vòng kiểm tra tình hình của bệnh nhân cũng bảo em canh trực , rồi cùng cô Tâm Như biến đi đâu đó , đến gần sáng mới xuất hiện.

-Sao , có Tâm Như trong chuyện này ư ? Không hẹn mà cả Ân Tuấn và Y Loan đồng thốt lên một lượt.

-Nhưng hôm nay có phải là ca trực của Tâm Như đâu ?

– Y Loan nhớ rõ điều này . Vì chính cô cố tình xếp những buổi trực của Chí Bằng và Tâm Như không trùng buổi với nhau.

-Dạ , đúng vậy . Nhưng .. Bạch Nhi ngập ngừng cô nói nhanh

– Hai người họ đã hẹn cùng nhau . Hôm nào Chí Bằng trực cũng có mặt Tâm Như , và ngược lại.

Đắt nhau đi cả đêm dài để làm gì chứ ?

– Ân Tuấn ngớ ngẩn hỏi.

Y Loan như quên mất quyết tâm từ bỏ thói cộc cằn , thô lỗ của mình . Cô xẵng giọng :

-Còn làm gì nữa, nếu không phải là đưa nhau đi tình tứ ?

-Tình tứ ư ?

– Sững người bất ngờ hết một giây , Ân Tuấn vùng hét to giận dữ

– Không thể được . Họ không thể đưa nhau để tình tứ trong giờ làm việc.

Trong thái độ giận dữ của Ân Tuấn như một ông chủ xót lòng khi thấy nhân viên trốn việc trong giờ mình phải trả lương. Nhưng không hiểu sao, Y Loan lại nhận ra trong giọng nói của anh có cái gì giống như đang ghen vậy.

-Thế họ đưa nhau đi đâu ? Trong hay ngoài phạm vi bệnh viện?

– Ân Tuấn lại hét lên giận dữ

– Thật là bậy bạ quá . Lỡ như bệnh nhân thấy thì còn thể thống của bệnh viện chứ ?

-Ta có thể kiểm tra ngay . Trong cơn giận ngút ngàn , Y Loan vẫn có thể bình tĩnh sáng suốt hơn Ân Tuấn . Đến bên máy điện đàm , cô nhấn nút nối dây ra cổng trực

– Bác sĩ Y Loan đây . Xin cho biết . Từ chiều đến giờ , có thấy bác sĩ Chí Bằng ra cổng không ?

-Không có

– Giọng người bảo vệ ngạc nhiên

– Hôm nay là phiên trực của bác sĩ Chí Bằng . Cô có thể tìm anh ta ở phòng trực.

-Vậy , cám ơn anh.

Bấm tắt cuộc điện thoại , ngẩng lên, Y Loan nghe tim mình ngun ngút giận . Thì ra .. quan hệ giữa Chí Bằng và Tâm Như sâu đậm hơn cô tưởng rất nhiều . Hừ ! Thật không ngờ Tâm Như ghê gớm quá . Giựt mất Chí Bằng trên tay cô một cách ngon lành.

Tình tứ với nhau ư ? Tại trong khuôn bệnh viện nữa .. Ân Tuấn thấy bàng hoàng , khó tin làm sao . Anh thật sự không hình dung nổi trong bóng tối , hai con người yêu nhau sẽ làm gì ? Ôm hôn , mò mẫm nhau như trong phim ảnh , như trong những câu chuyện phiếm mà tụi con trai lúc gặp nhau vẫn hay bàn rồi cười ồ thích thú vị ? Thật là kinh khủng, không thể nào tin nổi.

Đúng . Anh không bao giờ tin những điều tồi bại ấy có thể xảy ra với Chí Bằng . Với Tâm Như lại càng không thể . Vì sao ư ? Anh không biết . Nhưng anh tin là họ không bao giờ làm những điều ghê gớm ấy.

Thế lỡ như điều ấy xảy ra thật thì sao ? Hai mắt tối sẫm đi, Ân Tuấn bỗng nghe đùng đùng giận dữ . Anh sẽ nhất định chẳng bỏ qua, sẽ không tha thứ nếu điều ấy xảy ra . Đuổi Chí Bằng , anh còn muốn giết chết cả Tâm Như nữa .Trong cuộc đời mình , Ân Tuấn chưa bao giờ thấy mình mất bình tĩnh hơn như thế . Hết đứng rồi ngồi , rồng lên như sư tử bị thương . Anh chỉ lẩm