Teya Salat
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324322

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

chỉ vì một vài người mà bi quan , mất niềm tin vào cuộc sống.

-Thế gian này , việc gì tôi cũng có thể làm , có thể tin . Chỉ trừ hai việc thôi

– Chợt ngẩng dậy , giọng Ân Tuấn trở nên lạnh lùng , khô khốc

– Đó là phải bắt tôi tin vào lòng tốt của con người và bảo tôi phải nhận ông ấy là cha ..

– Ngừng một chút , anh khẳng định

– Nếu cô có ý định thuyết phục tôi thì hãy thôi đi . Không có kết quả gì đâu.

-Có kết quả . Nhất định phải có kết quả

– Tâm Như gật đầu chắc chắn

– Vì đó là sự thật , không thể nào phủ nhận . Dù anh cố tình không tin , không chấp nhận , nhưng lòng tốt của con người như hạt giống gieo vào mảnh đất màu mỡ , nhất định sẽ sinh sôi nảy nở . Cũng như bác Mẫn đã là cha anh , anh không nhận cũng không được . Một nửa dòng máu trong người anh là của bác ấy.

-Hừ ! Quay mặt sang hướng khác , Ân Tuấn không trả lời.

Tâm Như nói thêm :

-Một khi đã là chân lý , anh không thể chối cãi được đâu . Nhất định có một ngày , anh sẽ phải thú nhận với tôi rằng : Sự thật , lòng tốt con người có tồn tại trên đời , cũng như phải nhận bác Mẫn là cha.

-Trừ khi là chứng minh được

– Ân Tuấn như mai mỉa rồi quay bước bỏ đi nhanh.

Tâm Như nhìn theo , chắc chắn :

– Tôi sẽ chứng minh , cũng như sẽ đánh thức tình phụ tử trong tim anh . Ân Tuấn ! Hãy chờ đấy . Một ngày không xa nữa đâu.

Chương 15

Không thể chần chờ được nữa , có lẽ mình phải lên kế hoạch phẫu thuật cho hai đứa bé sinh đôi ấy vào cuối tháng này thôi . Tình hình của chúng xấu đi nhiều so với lúc vừa nhập viện.

Mình đang đánh bài liều với tử thần đây . Ân Tuấn khoác vội chiếc áo blouse lên người . Còn rất nhiều bệnh nhần chưa thăm khám , nhưng anh muốn lên với hai đứa bé ấy hơn . Từ trước đến nay , Ân Tuấn chưa hề quan tâm tới bệnh nhân nào nhiều như hai đứa bé này . Lại là ca phẫu thuật khiến anh lỗ vốn nữa . Chưa trừ một trăm triệu chi phí cho ca phẫu thuật , nửa tháng nay , ba mẹ con ăn nằm , thuốc men phủ phê ở bệnh viện ,có phải đóng đồng xu , cắc bạc nào đâu.

Sao mình phải bận tâm vào một chuyện vô ích thế ?

– Ân Tuấn thầm lạ cho mình

– Đã đổi tính rồi chăng ? Lẽ nào Tâm Như lại có tác động mạnh với anh đến vậy ?

Nhắc đến Tâm Như , lòng Ân Tuấn bỗng chùng đi trong một cảm giác kỳ lạ . Nhất là sau lần nói chuyện ngoài ban công ,anh càng mãi nghĩ đến cô hơn . Bây giờ , anh thường xuyên đến bệnh viện đa khoa hơn trước . Dù không có chuyện cần , anh cũng đến . Cả bây giờ nôn nóng lên phòng Bi , Bo cũng thế . Dường như có một lý do khác nữa . Anh muốn nhìn thấy Tâm Như.

Thế đấy , Ân Tuấn không thể phủ nhận điều đó với trái tim mình . Bỗng nhiên sao anh thấy Tâm Như có một nét gì đó giống như mẹ mình . Dịu dàng , gần gũi , để mỗi lúc gần cô, trái tim anh ngập tràn một cảm giác được sẽ chia , an ủi . Nói ra thì thẹn , chứ nhiều khi mệt mỏi quá , anh lại có ước muốn được vùi đầu vào giữa lồng ngực cô vòi vĩnh nữa.

Chỉ mấy bước nữa là đến phòng hai đứa bé sinh đôi rồi , Ân Tuấn bỗng dừng chân ngơ ngác trước sự đông đảo , nhộn nhịp, khác thường mọi ngày . Căn phòng này vốn im lặng , lặng lẽ nhất bệnh viện . Bà ta nghèo quá , lại ít bà con thân thuộc; nên thỉnh thoảng có một vài người ghé thăm qua . Qùa cáp chẳng có gì ngoài mấy hộp sữa , ký đường.

Thế mà .. Ân Tuấn nép mình bên cửa sổ , hé mắt nhìn vào . Hôm nay , những vị khách đến thăm mẹ con họ sang trọng khác thường . Họ dường như quen biết cả Tâm Như , nên cứ nắm tay cô cười nói , ra chiều thân mật lắm.

-À ! Ân Tuấn ! Anh đến thăm bệnh hả ? Vào đây . Vào đây mau. Có chuyện này hay lắm.

Như có giác quan thứ sáu mách bảo , đang vui vẻ tiếp một người khách , Tâm Như bỗng phát hiện ra sự có mặt của Ân Tuấn sau cách cửa . Cô cười nói đon đả . Những vị khác đồng hướng mắt theo cô . Ân Tuấn đành phải rời chỗ nấp, đỉnh đạc bước vào . Chưa kịp nói gì , Tâm Như đã giành phần :

– Xin giới thiệu với các anh , đây là bác sĩ Ân Tuấn , viện trưởng bệnh viện tim”Hy Vọng” , cũng là giám đốc bệnh viện đa khoa “Hy Vọng” . Người sẽ trực tiếp phẫu thuật cho hai bé Bi và Bo đấy.

-Ồ !

– Những ánh mắt ngước lên , sáng rực niềm ngưỡng mộ.

Tâm Như mỉm cười , nói tiếp :

-Thưa viện trưởng , còn đây là những người hảo tâm, giàu lòng nhân đạo . Sau khi đọc báo thấy hoàn cảnh tội nghiệp của hai bé Bi và Bo đã tình nguyện đến đây cứu giúp . Chỉ mới một ngày thôi , từ khi báo được đăng ra , mọi người đã đến đây quyên góp được gần hai chục triệu đồng.

-Thật là quý hoá

– Bà Châu đưa tay quẹt nước mắt , rưng rưng nói

– Mẹ con tôi không biết nói gì để cám ơn tấm lòng vàng của quý vị . Thật muôn ngàn cảm tạ.

-Xin bà đừng nói thế

– Một người đàn ông mập mạp nắm tay bà

– Chuyện phải làm thôi . Chút ít quà mọn có đáng gì . Người đáng được cám ơn là bác sĩ viện trưởng đây . Ông ta mới chính là mẹ đẻ thứ hai cho con bà đấy.

-Vâng . Cám ơn bác sĩ

– Bà Châu hướng mắt sang phía Ân Tuấn , nghẹn ngào

– Bác sĩ đúng là nhân đức lắm . Cả tháng trời nay , viện phí và mọi sinh hoạt của mẹ con tôi đều được đài thọ . Ơn đức đó , không biết bao giờ mẹ con tôi đền đáp được.

-Không có gì đâu

– Tự nhiên ngường ngượng trước